01

620 65 12
                                    

"Trương tổng! Trương tổng anh không sao chứ?"

Cô gái mặc bộ đồ công sở màu trắng ngà vội vàng chạy tới, trên quảng trường đám người mới vừa rồi vẫn còn náo nhiệt đã sơ tán hết, bên cạnh dừng một chiếc xe cứu thương.

Người đàn ông ngồi trên cáng trong xe cứu thương, tay quấn băng vải rất dày. Trên quần áo của anh có vài chỗ dính máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ âu phục kia giá trị không nhỏ. Anh cử động cổ tay một chút, cho dù ngồi trên cáng cứu thương dáng người vẫn thẳng tắp như cũ, mang theo loại khí chất tinh anh không thể che giấu.

"Trận địa này lớn quá, tôi chỉ..."

Người đàn ông muốn nói, tay tôi chỉ bị thương một chút, có đến mức phải gọi xe cứu thương không hả? Nhưng cô gái kia đạp giày cao gót như giẫm trên đất bằng chạy tới, trực tiếp cầm một cái thảm lông quấn quanh bả vai anh, đem nửa câu sau của anh cứng rắn chặn trở về.

"Trương tổng, anh bị thương ở đâu? Người bắt được chưa?"

Trương Triết Hạn yên lặng ưỡn lưng một cái, để thảm lông từ bả vai trượt xuống, sau đó hất cằm về phía bên kia, "Bắt rồi, một tên mặt trắng, vào tay tôi mà cũng không chạy thoát."

Cô gái khiếp sợ mở to mắt, "Cái gì? Sao lại là anh bắt? Hai vệ sĩ kia đâu, thuê bọn họ tới ăn không ngồi rồi, người của phòng nhân sự mù hết rồi sao?"

Vừa nói xong, cô bỗng cảm giác được bên cạnh có người, quay đầu lại thấy người của phòng nhân sự vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn mình.

"Lại thư ký, Trương, Trương tổng không sao chứ... Vậy hai người kia ngày mai tôi sẽ không cho bọn họ tới nữa! Cái thứ gì? Một đám bao cỏ. Sau này tuyển dụng chúng tôi nhất định sẽ chú ý kiểm tra kinh nghiệm thực chiến, đảm bảo những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy..."

Lại thư ký trừng mắt, nhướng mày, "Ngày mai anh không cho bọn họ đến, vậy vệ sĩ tiếp theo của Trương tổng lúc nào sẽ đưa tới? Khoảng thời gian này anh đến làm vệ sĩ?"

Nhân viên bị dọa đến không dám nói lời nào, đẩy đẩy kính mắt, dùng hành động biểu thị mình cũng không làm vệ sĩ được.

Trương Triết Hạn phất phất tay, ý bảo hai người đừng ồn ào nữa, "Đừng vội, cứ làm theo quy trình của công ty. Nếu hai người họ đồng ý ở lại, có thể đến công ty làm bảo vệ. Tôi không sao — Người vừa nãy đi chưa? Tôi muốn gặp anh ta."

Nhân viên và Lại thư ký không hiểu chuyện gì, chỉ có trợ lý vẫn luôn có mặt ở hiện trường biết anh nói tới ai, "A, Trương tổng, người vẫn ở đó, anh ta đang ghi chép với JC, tôi gọi anh ta đến?"

Trương Triết Hạn gật đầu, giải thích với Lại thư ký, "Tuy tôi bắt được tên kia nhưng lúc đó trong tay hắn có dao, tôi không phải đối thủ của hắn, cuối cùng là người kia khống chế tên côn đồ."

Lại thư ký gật đầu, thầm nghĩ đầu năm nay người nguyện ý thấy việc nghĩa dũng cảm ra tay không nhiều lắm. Ông chủ Trương Triết Hạn của cô là một trong những doanh nhân thành đạt nhất nhì thành phố C, vốn khởi nghiệp từ công nghệ thông tin, nhưng hiện tại đã lấn sân sang nhiều ngành nghề khác. Trương Triết Hạn không có gia thế hiển hách, không được đào tạo ở nước ngoài, ngay từ đầu chỉ dựa vào bản thân dốc sức làm việc, nhưng ở thời đại này muốn nổi danh tất nhiên không thể chỉ dựa vào chăm chỉ.

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ