15

309 54 11
                                    

Ngày hôm sau công chúa hạt đậu Trương Triết Hạn lại rầm rì hờn giận, nói tối qua Cung Tuấn làm đau anh, tự nhiên muốn ăn dâu tây trắng.

Cung Tuấn cười mang dép lê xuống lầu đi siêu thị nhập khẩu trong tiểu khu mua dâu tây cho anh, trên đường về hắn tùy tiện nhìn ra bên ngoài, đang cảm thấy có chút không thích hợp, vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen mắt.

Cung Tuấn vốn còn đang hoài nghi, nhưng chiếc xe kia lập tức khởi động lái đi. Cung Tuấn nhìn biển số xe yên lặng ghi nhớ — mặc dù hắn cảm thấy biển số kia chắc chắn giả, có thể sẽ không tra được cái gì, hơn nữa ô tô nhãn hiệu này nhan nhản ngoài đường, kỳ thật hắn cũng không thể xác định có phải chiếc xe ngày đó đi theo bọn họ, hoặc là nói, chiếc xe ngày đó rốt cuộc có phải đi theo bọn họ hay không, hắn đều không xác định, tất cả chỉ là trực giác. Nhưng trực giác quân nhân của hắn vẫn luôn rất chuẩn, điều này làm cho Cung Tuấn có chút bất an.

"Sao đi lâu vậy?" Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, thuận tay buộc lại dây áo ngủ tơ lụa bên hông, che lại dấu vết hoan ái tối qua.

"Không có gì." Cung Tuấn muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn không yên tâm, "Gần đây anh có gặp người nào kỳ lạ không? Trên thương trường có gây thù chuốc oán với ai không?"

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ lắc đầu, "Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

Cung Tuấn suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói, hỏi ngược lại: "Anh nói xem, trong tiểu khu đắt đỏ này ông chủ như các anh liệu có ai lái Bora không?"

Trương Triết Hạn bị chọc cười: "... Cái này, chắc chắn không thể nào. Nhưng nhân viên công tác thì có khả năng, bảo an gì đó."

"Sao vậy? Bảo an nào chọc giận em hả?"

Cung Tuấn rửa sạch dâu tây bỏ vào đĩa: "Không có, nhưng sau này xuống lầu mua hoa quả gì đó cứ để em đi là được, anh ra ngoài nhớ phải gọi em đi cùng."

"Được được được, có muốn thêm tên em vào sổ* luôn không?" Trương Triết Hạn cho lad tính chiếm hữu của Cung Tuấn lại phình lên, thuận miệng trêu ghẹo một câu, trong lòng Cung Tuấn luôn cảm thấy mơ hồ bất an, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn đến bên sofa ôm lấy ông chủ của hắn, đòi một nụ hôn có mùi dâu tây từ anh.

(*) 房本 - phòng bản: là tên viết tắt của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà/bất động sản

Những ngày kế tiếp coi như bình an vô sự, trong lòng Trương Triết Hạn đang nghĩ xem Cung Tuấn còn có thể giấu anh tới khi nào, nhưng còn chưa kịp hỏi, lại bất ngờ nhận được điện thoại của em họ.

"Anh! Anh nghe nói chưa? Vương Đông... tiền bối, anh ta..."

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy cái tên này liền đau đầu, nhíu nhíu mày: "Cậu ta làm sao?"

"Anh ta xảy ra chuyện." em họ thấp giọng, vẫn đang chìm trong khiếp sợ, "Anh ta là gay..."

Trương Triết Hạn cố gắng giữ bình tĩnh, thầm nghĩ nếu không thì sao? Có thể nói cho anh chút chuyện anh không biết được không.

"Anh ta anh ta vậy mà còn dùng tiền mua sinh viên, chậc chậc... Còn biến thái quay lại toàn bộ quá trình..."

? ? ?

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ