09

287 52 7
                                    

Cung Tuấn vui vẻ đi làm hơn một tháng, sau đó nợ ông chủ 300 vạn.

"Trương tổng..." Cung Tuấn nhìn tiền lương của mình, khóc không ra nước mắt: "Hay là anh đừng phát lương cho em nữa, em không xứng..."

Khóe miệng Trương Triết Hạn cong lên: "Việc nào ra việc đó, cậu nợ là tiền của tôi, công ty trả cho cậu là tiền lương làm việc — nếu cậu thực sự băn khoăn thì rút tiền lương đưa tôi cũng được."

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, làm như không có việc gì chuyển đề tài: "Trương tổng, anh ăn trái cây không, em cắt cho anh."

Trương Triết Hạn tủm tỉm cười, vốn cũng không có ý định đòi tiền lương của hắn, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn còn cảm thấy rất đáng yêu.

"Đúng rồi, hôm nay em họ xa của tôi về nước, cậu cùng tôi ra sân bay đón nó."

Cung Tuấn chưa từng nghe Trương Triết Hạn kể chuyện trong nhà, còn có chút ngạc nhiên: "Em họ xa của anh? Cũng ưu tú như anh ạ?"

"Tôi thì ưu tú cái gì, em họ đi học ở nước ngoài, tuổi còn trẻ đã tham gia hạng mục hàng đầu quốc tế, nếu tôi trẻ lại mười tuổi, cũng muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu một phen."

Trương Triết Hạn không lớn hơn Cung Tuấn bao nhiêu, năm nay vừa tròn 30 tuổi, ở tuổi 30 đã trở thành ông trùm của ngành IT thành phố C, nói anh không phải nhân tài cũng chẳng ai tin. Cung Tuấn cười nói một câu "Versailles" rồi giúp anh xách đồ đi ra ngoài.

(*) 凡尔赛: định nghĩa chính thức của "văn học Versailles" là: người có cuộc sống cao quý, xa hoa, lại muốn thông qua một số biểu đạt ngược lại để vô tình tiết lộ ra cuộc sống ưu việt của mình, thường dùng để trêu chọc.

Sân bay chẳng có ai Cung Tuấn vẫn nhất định phải viết một tấm biển đón người, bị Trương Triết Hạn nắm tay đè xuống: "Nó còn cao hơn cậu một chút, trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhận ra."

Cung Tuấn có chút không vui: "Vậy còn em, trong đám người có thể liếc mắt một cái nhận ra em không?"

Trương Triết Hạn nhìn xung quanh không có ai, khẽ vươn tay khoác lên vai hắn, chiều cao chênh lệch của hai người họ vừa vặn để Cung Tuấn cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt Trương Triết Hạn đang ngẩng lên nhìn hắn.

"Cái này cũng phải so? Cậu là học sinh tiểu học à?" Trương Triết Hạn ngửa đầu, trong một thoáng Cung Tuấn có cảm giác như mình đang làm nũng: "Có thể, mặc kệ ở đâu, trong mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy cậu."

Mặt Cung Tuấn đỏ lên, hắn không ngờ ở sân bay Trương Triết Hạn cũng dám như vậy, tiếng loa thông báo chuyến bay sắp hạ cánh, vừa vặn là chuyến bay mà họ đang đợi. Cung Tuấn giật mình vội vàng lui về sau một bước, sợ bị em họ Trương Triết Hạn nhìn thấy.

Trương Triết Hạn nói không sai, em họ anh đúng là cao nhất trong đám người, hơn nữa ngoại hình cũng rất nhã nhặn thanh tú, đường nét còn có chút giống hắn. Dọc đường đi em họ vẫn luôn vừa nói cười vừa cùng một người đi tới. Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn, vẫy vẫy tay với anh.

Trong một thoáng vẻ mặt Trương Triết Hạn dường như có chỗ không đúng, anh nhìn người đi bên cạnh em họ, nụ cười trên mặt cứng đờ, bất giác lui về sau nửa bước.

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ