Mở đầu: Byeon Hwa

29 2 0
                                    

"Trong khi nghĩ về những câu đó, Han Sooyoung cười toe toét như một kẻ ngốc

[Câu chuyện này chỉ dành cho một độc giả duy nhất]

[Hết] "

Byeon Hwa không nhớ rõ cô đã khóc bao lâu trong lần đọc xong cuốn tiểu thuyết trước, đó là một đêm bão với sấm chớp thi thoảng lóe lên làm sáng cả căn phòng ngủ tối tăm. Bên trái căn phòng là một chiếc giường gỗ đôi lúc phát ra những tiếng kẽo kẹt cùng luồng ánh sáng mờ từ chiếc điện thoại mà chủ nhân của nó cầm trên tay. 

"Ngày mai, sắp rồi..." Cô lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Chiếc balo nhỏ chứa một phải bộ quần áo cùng con dao bếp nằm gọn trong một góc, đợi chờ một thảm kịch sắp đến.

____________

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời nào đó, ai mà ngờ được Byeon Hwa lại tỉnh dậy ở một ga tàu hoàn toàn xa lạ, lại mò mẫm được trong túi xách một tấm thẻ căn cước với dòng địa chỉ mà cô còn chẳng biết ở nơi nào. Véo mạnh má vài lần để chắc rằng đây là hiện thực, song Byeon Hwa lại càng thêm bối rối.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút chuyện được không?"

Hết cách, cô đành tìm đến một nhân viên nhà ga đang đứng gần đó.

"Xin hỏi, đây là ga nào vậy ạ?"

"Hửm, có vẻ như lần đầu cô đi tàu ở đây? Đây là ga Geumho, cô có thể xem chi tiết bảng tuyến đường ở đằ..."

"Hả, anh vừa mới nói gì, tôi không nghe rõ cho lắm, ga Ge...Geumho ấy ạ? Ý anh là tôi đang ở Seoul sao?"

"Vâng, cô có vấn đề gì sao-"

Trước khi nhân viên nhà ga kịp hoàn thành câu hỏi của mình, cô gái trước mặt anh ta lùi lại phía sau với khuôn mặt trắng bệch và rồi vội vã chạy đi.

Sợ hãi, bối rối, bấy nhiêu từ đi chăng nữa cũng chẳng đủ để miêu tả cảm xúc của cô. Cô gái trẻ ấy chỉ biết tiếp tục chạy, va phải bao nhiêu là người.

Cô không biết nơi này.

Cô không biết làm thế nào mà mình tới được đây.

"Geumho, Seoul cơ đấy. Trời ạ"

"Chẳng phải mới hôm nãy mình còn đang ở trong văn phòng ở Busan sao? Chuyện vô lí gì..."

Lục lọi chiếc điện thoại trong túi xách, Byeon Hwa thở phào khi nhận ra nó không hề thay đổi nhiều, trừ việc cô không thể liên lạc với bất cứ ai trong danh bạ, còn lại đều hoạt động một cách bình thường. 

"Ai cũng được, làm ơn bắt máy giùm tôi"

Chưa bao giờ Byeon Hwa lại cầu mong một cú điện thoại đến mức này, dù là tổ trưởng khu phố khó tính luôn quát mắng cô việc đổ rác sai ngày hay ả đồng nghiệp luôn dồn hết việc cho cô mỗi tối muộn.

"Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại, quý khách vui lò...."

'Không tồn tại? C◾️n m◾️ n◾️, chuyện quỷ gì đây?'

Trời đã nhá nhem tối, mặt trời đã sớm khuất bóng phía sau những toà nhà cao tầng. Giữa đô thị ồn ào tấp nập ấy, có một cô gái mãi loay hoay chưa biết phải làm thế nào. Mối bận tâm lớn nhất trong lòng cô lúc này không còn là lý do mình đột nhiên có mặt tại một địa điểm không quen thuộc, mà là lúc này cô phải đi về đâu. 

"Điên mất, phải làm sao bâ... cái này"

Trong lúc Byeon Hwa vẫn còn lẩm bẩm, tấm thẻ căn cước của cô rơi khỏi túi áo. Chễm chệ trên đó, một dòng địa chỉ lạ lùng mà ta có thể nói là "nhà của cô".

Chần chừ rồi lại chần chừ, Byeon Hwa quyết định làm liều một phen, bắt một chiếc taxi và dúi vào tay tài xế tấm thẻ căn cước có ghi "địa chỉ". Trước cái nhíu mày của tài xế, cô chỉ có thể làm ngơ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Chắc ông ta đang cảm thấy lạ lắm, địa chỉ nhà của mình mà không thể tự nói ra, phải đưa thẻ căn cước cho tài xế tự tìm sao.

Lấy số tiền trong túi để trả cho tài xế, cô đứng trước một tòa chung cư nhỏ. Lục tung túi xách bên hông, cuối cùng cô cũng thành công tìm được chìa khóa phòng và mò đường lên trên đó. Vài người đi qua đi lại trong dãy hành lang, cô chẳng nhận ra được mặt ai trong số này. Và kì lạ hơn nữa, có vẻ như chẳng ai chú ý tới một cô gái lạ mặt bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng 551. Cứ như thể căn phòng này trước đây đã luôn thuộc về một cô gái trẻ mang tên Byeon Hwa vậy. Đưa chiếc chìa khoá vào và một tiếng "cạch" phát ra, Byeon Hwa dở khóc dở cười, chẳng biết có nên mở cửa hay không. 

Lỡ như đây là trò đùa quái đản của ai đó thì sao? 

Lỡ như lúc cô mở cửa vào thì một thứ gì đó kì lạ sẽ xuất hiện?

Cô gái trẻ căng thẳng cầm lấy tay nắm cửa rồi lại buông ra, những người cùng tầng liếc nhìn cô vẻ khó hiểu, làm Byeon Hwa càng thêm rối ren. Điện thoại bỗng dưng ting lên một tiếng làm cô giật nảy mình. Đó là một thông báo từ mục ghi chú mà cô ít khi nào đụng tới.

"Gì nữa đây?"

Đập vào mắt cô lúc này là từng dòng chữ lần lượt hiện ra như thể có một ai đó đang gõ vào tệp ghi chú.

[Đứng trước cửa phòng "mình", Byeon Hwa cứ chần chừ mãi ]

['Lỡ như đây là trò đùa quái đản của ai đó thì sao? Lỡ như lúc mình mở cửa vào thì một thứ gì đó kì lạ sẽ xuất hiện?'- Cô nghĩ]

Hai mắt cô mở to, suýt chút nữa là cô đã làm rơi điện thoại mình xuống sàn. Cô nhắm mắt, bình tĩnh, hít thở thật sâu một vài lần

"Đây là ảo giác, hôm nay mình quá mệt. Có khi mình đã ngủ quên ở văn phòng chẳng hạn. Đây chắc chắn là ảo giác, là mơ. Không thế nào có chuyện như vậy xảy ra."

Nói rồi cô lại nhìn xuống điện thoại.

Và dòng chữ vẫn tiếp tục được viết.

[Thế rồi, một bóng người lướt qua cô. Một bóng người quen thuộc mà chắc chắn cô không thể nào không nhận ra]

"Một bóng người?"

Như thể muốn cười nhạo những lời lẩm bẩm ban nãy của Byeon Hwa và báo với cô rằng chuỗi những điều kì dị ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc , một bóng dáng nam mảnh khảnh lướt qua sau lưng cô, khiến Byeon Hwa rùng mình.

Nó nói đúng, tệp ghi chú ấy nói đúng. Cô biết người này.

"M◾️ kiếp, điên thật sự"

[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ