"Hình như có người đang cố phá cửa..."
"Mọi người, tôi nghiêm túc đấy. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi."
"Bởi vì, nếu không..." Kim Dokja tiếp tục với một vẻ mặt trầm trọng "tất cả chúng ta sẽ chết trước khi kịch bản bắt đầu"
"Nhưng..."
Byeon Hwa cố gắng bày ra một vẻ mặt sợ hãi để thay Kim Dokja giải thích cho tình huống nguy hiểm lúc này
"Hồi nãy, cái con Dokkaebi có nhắc tới người duy nhất sống sót ở toa bên kia..."
"T...tôi nghĩ, nếu anh ta là người duy nhất sống sót. Vậy có khi nào là một tên tâm thần đã giết hết những người còn lại không? Giống như mấy tên s...sát nhân hàng loạt trên p...phim ấy..."
Lời nói cùng biểu cảm chân thật của Byeon Hwa khiến tất cả chìm vào im lặng trong phút chốc.
"Mọi người, có cái cửa nào hoạt động không?"
"Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh. Mẹ kiếp! Cửa này cũng hỏng rồi"
"Có một cánh cái khe cửa ở đây!"
"Nhưng mà, chúng ta không thể lách vừa được."
Kim Dokja cân nhắc một vài thứ
"Lee Huyn Sung, dùng kĩ năng của anh đi"
Vốn dự định sẽ tiếp tục giải thích, nào ngờ Lee Huyn Sung đã trực tiếp đứng dậy trước vẻ mặt bất ngờ của Kim Dokja.
"Đúng rồi nhỉ, anh nhắc tôi mới nhớ"
Và anh ta kích hoạt kĩ năng [Dời sông lấp bể], thành công tách hai cánh cửa một cách dễ dàng.
"Lee Huyn Sung, anh... Thôi, mọi người, chạy nhanh mau!"
"Bà Min Suh, anh Kim Dokja sẽ cõng bà nhé?"
Và tất cả bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi toa tàu số 3807.
Byeon Hwa bước chân ra khỏi cánh cửa toa, đằng sau nghe thoang thoảng tiếng gãy đổ. Có vẻ người đàn ông đó đã sắp thành công phá bỏ cánh cửa.
"Phải chi mà anh ta dọn luôn được đám âm binh kia thì tốt biết mấy..."
"Byeon Hwa-ssi, cô nói gì à?" Kim Dokja nghĩ mình vừa nghe thấy gì đó.
"Không đâu, tôi chỉ lẩm bẩm mấy thứ linh tinh thôi."
"Mới nãy trông mặt cô còn trắng bệch mà giờ tươi tỉnh thật đấy."
"Haha... Thực ra thì tôi không nghĩ người ở toa bên kia là dạng sát nhân hay tâm thần."
"Vậy tại sao...?"
"Tại sao tôi làm vậy hả? Hừm..."
"Vì tôi tin anh, xin hãy giúp đỡ nhau trong tương lai nhé"
Kim Dokja nhìn người phụ nữ bên cạnh, cảm thấy một chút kì lạ trước biểu hiện của cô. Thế nhưng mối quan tâm của anh không kéo dài được lâu. Bihuyng đã xuất hiện trở lại với vẻ mặt giận dữ
"Ta đã bảo bọn bây ở yên trong tàu cho tới kịch bản tiếp theo rồi mà..."
"Ugh, mà sao cũng được, cứ coi như bọn bây may mắn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To Rewrite
FanfictionNếu thế giới này thực sự là một giấc mơ, vì anh, vì họ, tôi nguyện trở thành một kẻ du miên mơ về một cái kết khác... _________ Byeon Hwa không phải một kẻ siêu phàm, cũng không phải một anh hùng. Cô chỉ là một độc giả không cam tâm với hồi kết của...