"Byeon Hwa-ssi, nghe rõ tôi nói không?"
Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy cả đám người bao quanh mình, ai nấy đều mang một vẻ mặt lo lắng.
"Từ nãy tới giờ mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Sẽ không có chuyện gì chứ anh Dokja?"
"Mọi người đừng lo lắng quá. Đây không phải là nhiễm khí độc đâu, có lẽ cô ấy mất hơi nhiều máu nên bất tỉnh một chút." Bóng dáng của Kim Dokja dần hiện rõ trong tầm mắt cô, Lee Gil Young ôm chặt lấy anh ấy.
"Tôi vẫn ổn mà?" Byeon Hwa cuối cùng lên tiếng.
"Cô không sao chứ?" Jung Hee Won nhanh chóng hỏi han
"Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Là Kim Dokja-ssi đã tới ứng cứu nhỉ. Cảm ơn anh."
"Nhưng mà, chúng ta mang về được kha khá đấy nhỉ..." Cô nhìn những túi đồ đầy ắp bên cạnh
"À, tôi cứ vơ hết đi thôi chứ cũng không nghĩ nhiều" Jung Hee Won gãi má "Nhưng mà cái tên khốn nhất định sẽ không để yên cho chúng ta đâu! Ugh, cứ nghĩ tới cái bọn mai phục ban nãy là nhức hết cả đầu. Vậy mà còn dám mặt dày tới lôi kéo anh Kim Dokja."
"Tên khốn? Cheon Inho đã tới chỗ này rồi sao?"
"Ừ, cả ba người chúng ta trở về chưa được bao lâu thì oan gia đã rào trước đón sao rồi." Jung Hee Won lắc đầu, không khỏi kinh tởm.
"A... Cái này" Lee Huyn Sung ngập ngừng liếc mắt nhìn Byeon Hwa. Thế nhưng Byeon Hwa lúc này đang tập trung nghiên cứu tình hình trước mắt.
Anh quay lại nhìn Yoo Sang Ah. Cô cũng chỉ nở một nụ cười thông cảm rồi nhún vai.
Rồi bà Min Suh, rồi cả Gil Young. Thế nhưng, không ai nói gì.
Chứng kiến cảnh Lee Huyn Sung cứ ngó nghiêng quanh quất khiến Byeon Hwa không khỏi buồn cười.
Người này, bị cả fandom cho là một chú cún lớn xác cũng chẳng sai.
"Suỵt..." Cô nhẹ đưa ngón tay lên trước miệng "Tôi sẽ bàn bạc với hai người bọn họ sau..."
"Nhưng mà Lee Huyn Sung-ssi vẫn ở phe này nhỉ. Tôi nghĩ là anh đã nhận được lời mời rồi..." Kim Dokja quay lại hỏi
"Cái đó... Chỉ là tôi nghĩ mình phải làm như vậy mà thôi... Tôi không biết mấy cái luân lý hay đạo đức này nọ. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy bản thân mình không nên về phe bên đó."
"Có lẽ tôi cũng chỉ đang là đạo đức giả mà thôi"
Lee Huyn Sung bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với Byeon Hwa.
"Cheon Inho vừa tới nói chuyện với anh nhỉ?"
"A, tôi đã từ chối rồi..." Lee Huyn Sung nói
"Vậy sao."
Anh tiếp tục ngập ngừng, giữa cái thời buổi như này, bao nhiêu từ ngữ như 'lương tâm' hay 'công lí' đều nghe như một lời biện hộ vậy. Nhưng Lee Huyn Sung vẫn muốn tìm cho mình một cảm giác an ủi, rằng quyết định này thật sự xuất phát từ tấm lòng thiện lương bên trong anh.
Không phải là để thỏa mãn thứ đạo đức giả tạo hay gì khác.
"Byeon Hwa-ssi, liệu tôi làm thế này là có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To Rewrite
FanfictionNếu thế giới này thực sự là một giấc mơ, vì anh, vì họ, tôi nguyện trở thành một kẻ du miên mơ về một cái kết khác... _________ Byeon Hwa không phải một kẻ siêu phàm, cũng không phải một anh hùng. Cô chỉ là một độc giả không cam tâm với hồi kết của...