"Dokj-"
"Kim Dokja đây ạ, xin lỗi, ai ở đầu bên kia vậy"
"A, trưởng phòng! Tôi sắp về tới nhà rồi. Vâng, về việc thử nghiệm tựa game mới nhất, vâng, tôi sẽ gửi báo cáo ngay lập tức..."
Người đàn ông ấy, dáng vẻ khúm núm trả lời điện thoại, từ hình thể cho tới khuôn mặt đều tương đồng một cách kỳ lạ với nhân vật trên trang bìa cuốn tiểu thuyết mà Byeon Hwa vô cùng yêu thích.
[Tôi là Kim Dokja
Tôi thường giới thiệu về bản thân theo cách này, và rồi một vài hiểu lầm sẽ xảy ra.
"Ồ, vậy ra cậu là con một à?"
"Thì đúng là vậy nhưng ý tôi không phải là thế"
"Huh? Vậy thì?"
"Tên của tôi là Dokja. Kim Dokja" ]
'Quan điểm của độc giả toàn trí...'
"Vâng, chào anh... Có ngày nào mà mình được ngủ sớm từ khi vào làm cái chỗ này không vậy?"
"Phải nhanh về phòng..."
"..."
Dokja tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt đứng trước cửa phòng mình. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra, phía sau là cánh cửa phòng 551.
"A, xin lỗi cô"
Anh nói, và rồi quay đi trong lúc tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, lẩm bẩm
"Lại đi nhầm tầng nữa, đã tự nhủ là phải chú ý khi bước lên cầu thang rồi"
"Mình có nên đọc hết chương hôm nay trước khi làm báo cáo không?"
Tiếng lầm bầm cũng dẫn trở nên nhỏ hơn khi bóng dáng người đàn ông đó khuất dần sau cầu thang. Để lại Byeon Hwa tiếp tục ngơ ngẩn đứng đó, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa
'Nếu đây là một giấc mơ thì ai đó làm ơn tát thật mạnh vào mặt tôi giùm'
Tay còn lại vẫn nắm chặt lấy điện thoại, lần này Byeon Hwa khóc không ra nước mắt.
"Mình đang làm cái gì thế này?"
Chỉ vừa 2 tiếng trước, Byeon Hwa vẫn còn loay hoay đứng ngoài cửa như một kẻ ngốc, vậy mà giờ đã nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Càng ngẫm nghĩ, cô càng cảm thấy mọi chuyện quá đỗi kì lạ, đến mức chẳng thể nào gọi đây là một sự trùng hợp. Cô nhìn về phía chiếc bàn làm việc kê bên cạnh cửa sổ.
Chẳng thể nào sai được, từ tập tài liệu ngay ngắn trên bàn, chiếc cốc đựng bút cô tự mày mò làm vào những ngày nghỉ đến bức ảnh của chính cô trong lễ tốt nghiệp.
Đây là chiếc bàn làm việc ở nhà của cô.
Làm thế nào mà nó lại ở chỗ này?
Byeon Hwa tiếp tục đưa mắt về phía cánh cửa, kế bên nó là tờ ghi chú nhắc nhở cô phải kiểm tra xem đã tưới nước cho chậu sen đá trước khi đi làm mà cô tự mình dán vào phía dưới công tắc đèn sau khi lỡ làm héo mất một chậu.
Và tất nhiên, chậu sen đá xanh mơn mởn kia nằm chễm chệ trên bậu cửa sổ.
"Ôi trời..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To Rewrite
FanfictionNếu thế giới này thực sự là một giấc mơ, vì anh, vì họ, tôi nguyện trở thành một kẻ du miên mơ về một cái kết khác... _________ Byeon Hwa không phải một kẻ siêu phàm, cũng không phải một anh hùng. Cô chỉ là một độc giả không cam tâm với hồi kết của...