"Cô cũng giống như cậu ta à?"
"Giống? Ý anh là fan sao? Vâng, cũng có thể coi là như vậy"
"..."
Yoo Joong Huyk khẽ nhíu mày rồi quay mặt đi. Nhận thấy không còn gì để nói nữa, Byeon Hwa cũng mọi người bước tới ga Geumho.
'Nghĩ lại thì hôm qua mình cũng từ đây đi ra...'
"Có vẻ như chúng ta tới đúng nơi rồi. Xem ra Yoo Joong Huyk-ssi không phải là một người, ừm... mọi người biết đấy" Byeon Hwa cố gắng pha trò để khiến không khí thoải mái hơn.
Bước xuống phía cầu thang, những kẻ sống sót khác cũng đang tập trung tại nơi này.
"Mọi người trông có vẻ mệt, chúng ta nên nghỉ ngơi một lát" Byeon Hwa lục tìm trong balo của cô vài thứ đồ ăn và đồ sơ cứu "Bà Min Suh, vết thương của bà sao rồi?"
"Byeon Hwa-ssi mang theo nhiều thứ thật..." Lee Huyn Sung cảm thán, bằng một cách nào đó thì nó gợi anh nhớ tới những ngày tháng còn trong quân ngũ.
"Thực ra thì, tôi đang dự định đi phượt một vài ngày... " Cô đáp lại bằng một câu trả lời đã được soạn sẵn từ trước.
"Một mình cô sao? Cô Byeon Hwa tuyệt thật đấy"
"Không đâu..." Cô lảng tránh không nhắc thêm về chủ đề này nữa.
"Quan trọng là bây giờ tất cả chúng ta phải cùng cố gắng. Tôi chắc chắn bây giờ anh Dokja rất lo lắng cho chúng ta. Khi anh ấy quay trở lại, tôi muốn anh ấy thấy chúng ta trong bộ dạng chỉnh chu nhất"
"Vậy thì chắc chúng ta nên lót dạ trước đi nhỉ..."
Họ đã ăn nhẹ bằng một vài miếng bánh.
"Tôi không muốn làm mọi người xuống tinh thần, nhưng tôi không thể nào không nghĩ tới Kim Dokja-ssi, không biết bây giờ anh ấy ra làm sao rồi..."
Qủa thật là bầu không khí đã trầm xuống sau lời nói của Yoo Sang Ah.
Kim Dokja không rõ sống chết thế nào, Yoo Joong Huyk vẫn chưa di chuyển tới nơi này.
Không một ai biết bản thân nên làm gì lúc này. Việc duy nhất họ có thể làm có lẽ chính là chờ đợi.
Bốn ngày sau đó trôi qua.
Byeon Hwa vươn vai đứng dậy.
"Cứ ngồi không thế này làm tôi thấy hơi ngột ngạt. Tôi sẽ đi lòng vòng xem thử tình hình chỗ này"
"Tôi sẽ đi cùng" Lee Huyn Sung xung phong
"Không, anh hãy ở lại với mọi người đi. Còn mọi người, hãy nghỉ ngơi trước đã. Tôi sẽ quay về ngay nên không sao đâu"
Nói rồi, cô quay đi.
"Cổ đi rồi, nhưng mà dù cổ có nói như vậy, thì tôi cũng không yên tâm lắm. Anh Lee Huyn Sung có thể đi theo xem thử thế nào được không?"
"Chắc là phải như vâ.. A, anh... Yoo Joong Huyk-ssi?"
Từ đằng xa, Yoo Joong Huyk đang tiến vào bên trong nhà ga. Và hắn lập tức bắt gặp nhóm người trên toa tàu 3807
"Anh... À không, tại sao Dokja huyng đến bây giờ vẫn chưa quay lại?" Lee Gilyoung hỏi gần như ngay lập tức.
"..." Yoo Joong Huyk không trả lời bọn họ, hắn nhìn xung quanh
"Thiếu mất một người..." Hắn lẩm bẩm
"Kim Dokja-ssi bây giờ ra làm sao rồi?"
"Cậu ta vẫn còn sống... có lẽ vậy."
"Có lẽ?" Lee Huyn Sung nhắc lại lời hắn với vẻ bất an.
'Anh ấy sẽ đến đây thôi.'
'Byeon Hwa đã luôn nói như vậy...'
Quả thật trong mấy ngày vừa qua, cô ấy đã luôn trấn an mọi người. Lee Huyn Sung tự hỏi niềm tin chắc chắn của cô ấy rốt cuộc đến từ đâu.
Cô ấy biết Kim Dokja từ trước sao?
Yoo Joong Huyk lại lầm bầm.
"Tách nhóm rồi à?"
Lee Huyn Sung lúc này mới nhớ ra việc mình định làm.
"Byeon Hwa đã đi lòng vòng quanh nhà ga này từ lúc nãy rồi, cổ đi xem tình hình xung quanh đây"
"Nãy giờ cứ đứng ở đây, tôi phải đi theo cổ, lỡ xảy ra chuyện gì..."
"Không cần" Yoo Joong Huyk vịnh vai Lee Huyn Sung
"Tôi sẽ đi"
Một bầu không khí u ám bao trùm cả nhà ga. Nơi này tập trung những người sống sót qua được hai kịch bản trước. Nói chung quy thì chẳng khác nào một khu trại tị nạn.
'Trông tệ hơn mình nghĩ...' Khung cảnh này chưa từng được miêu tả rõ ràng trong [Toàn trí độc giả], giờ chứng kiến mọi thứ sống động thế này khiến tim Byeon Hwa chùng xuống.
"Mẹ, con khát lắm..." Một đứa trẻ níu lấy áo của mẹ nó
"Mình à, mình mau bắt máy đi, đừng xảy ra chuyện gì hết" Một nhân viên công chức trung niên cố tìm cách liên lạc với người vợ ở nhà.
"Làm ơn, tôi không thấy con tôi đâu cả. Ai giúp tôi với!" Một người phụ nữ trẻ gào thét, cầu xin bất cứ ai cô ta nhìn thấy.
'Bây giờ chỉ mới kết thúc kịch bản thứ 2, việc chia phe có lẽ sẽ bắt đầu từ bây giờ...' Cô liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm những nhân vật quen thuộc. Cheon Inho, kẻ dẫn đầu sự kiện sắp tới, hay là Jung Hee Won, lúc này có lẽ vẫn đang vất vưởng đâu đó trong đám đông.
'Có nên tìm cô ấy trước không nhỉ?' Thực chất cho dù bây giờ Byeon Hwa cứ để yên như vậy thì Hee Won sau cùng vẫn sẽ được Kim Dokja cứu sống mà thôi. Cô để chuyện này lại phía sau đầu.
"Cái chỗ này..." Byeon Hwa lẩm bẩm khi cô tìm được chỗ đường ray nơi họ sẽ đi săn chuột chũi sau này. Byeon Hwa tiếp tục tiến vào trong, cô không định đi quá xa, chỉ là thám thính một chút mà thôi.
"Không có cái gì ở đây nhỉ..."
[Một vài chòm sao đang theo dõi bạn]
'Xem ra mấy người vẫn đang nhìn...' Byeon Hwa thở dài, cảm giác bị giám sát nhất cử nhất động này khiến cô cảm thấy không thoải mái.
[Chòm sao '???' cảm thấy lo ngại về diễn biến sắp tới]
'Gì vậy?' Cô bối rối nhìn vào dòng tin nhắn gián tiếp.
"Đứng yên." Không để cô kịp phòng bị, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô
"Anh..." Byeon Hwa chầm chậm quay đầu về sau, và khựng lại khi phát hiện thấy một lưỡi kiếm sắt nhọn kề lên cổ mình.
[Một vài chòm sao hứng thú với cuộc đụng độ này]
Yoo Joong Huyk với khuôn mặt tối sầm, đe dọa người phụ nữ trước mặt
"Nếu cô dám làm gì khác, thì đừng trách tại sao đầu mình lìa khỏi cổ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To Rewrite
FanficNếu thế giới này thực sự là một giấc mơ, vì anh, vì họ, tôi nguyện trở thành một kẻ du miên mơ về một cái kết khác... _________ Byeon Hwa không phải một kẻ siêu phàm, cũng không phải một anh hùng. Cô chỉ là một độc giả không cam tâm với hồi kết của...