'Tuy đã tăng chỉ số lên nhưng không có gì chắc chắn rằng thể chất của mình đang hơn bọn khốn đó. Mình cần một chiến lược cụ thể'
"Bà ơi, chỉ cần gắng gượng chút nữa thôi là chúng ta sẽ thoát-"
"Chết đi!!!"
Kèm với tiếng hét đó, cây gậy gỗ không biết từ đâu đập thẳng xuống, khiến Byeon Hwa chỉ suýt soát né được. Thế nhưng, người đàn ông vẫn không có vẻ gì là muốn ngừng lại. Lần vung gậy thứ hai, bởi đã nhận thức được tình huống, cô cũng đã kịp xoay xở ngăn lại bằng con dao trong tay.
"Xem ra việc nâng chỉ số lên cũng không phải là vô ích..."
Tuy không thể áp đảo được tên khốn trước mặt bằng sức mạnh, thế nhưng cơ thể mảnh khảnh đã cho Byeon Hwa lợi thế về tốc độ. Việc luồn lách tránh né hay đáp trả ông ta bằng vài vết xước không quá khó đối với cô. Chỉ cần cố gắng cầm cự thêm một chút, kịch bản đầu tiên sẽ kết thúc yên ổn.
Hoặc có lẽ Byeon Hwa đã quá ngây thơ.
Bởi càng tránh né, cô càng nhận ra bản thân đang lùi xa khỏi vị trí ban đầu, nơi bà cụ đang dựa vào với khuôn mặt đau đớn. Đúng vậy, mục tiêu của đám người này không chỉ có cô.
"Không được!!!"
Chiếc gậy gỗ đập thẳng vào lưng Byeon Hwa khi cô nỗ lực lấy thân mình che chắn cho cụ bà phía dưới. Cô khuỵu xuống, nghiến răng chịu đựng cơn đau. Thế nhưng chiếc gậy gỗ không hề có dấu hiệu dừng lại.
"Dừng lại!"
Bốp
Cùng với tiếng hét mạnh mẽ, một cú đấm giáng thẳng vào mạn sườn của tên điên đó, khiến hắn văng hẳn sang một bên.
"Thằng chó. Mày-"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn cảnh anh ức hiếp một người phụ nữ và một cụ già như vậy..."
Lee Huyn Sung đã xuất hiện kịp thời, với bờ vai rộng với tấm lưng vững chãi.
"Hai người không sao chứ?"
"Vâng, thật cảm ơn anh"
"Đây là điều tôi nên làm với tư cách một quân nhân." Lee Huyn Sung lại tiếp tục nhìn về phía trước "Nhưng tôi không chắc mình có thể hoàn toàn áp đảo được họ đâu"
Vài người với những vũ khí mà họ ngẫu nhiên mang theo bắt đầu tụ tập lại để xử lí chúng tôi. Tất nhiên, Byeon Hwa biết với sức mạnh của Lee Huyn Sung hiện tại, anh ấy vẫn có thể xoay xở để chống lại những tên khốn nạn đó. Thế nhưng, bây giờ anh phải bảo vệ cô gái trẻ và bà cụ phía sau, việc này đã tạo ra một vài khó khăn.
"Lee Huyn Sung-ssi..."
"A, cô biết tên tôi?"
"Hả? Thật ra thì... tôi có nghe ban nãy khi anh trấn an mọi người"
"Nhưng mà, bây giờ, chắc là không có thời gian để tán ngẫu mấy chuyện này đâu..." Byeon Hwa đứng dậy, nắm chặt con dao bếp trên tay "thời buổi này muốn sinh tồn cũng khắc nghiệt thật đấy..."
"Đến bây giờ tôi vẫn chưa ti- ...Cô không định đâm ai với con dao đó chứ...ừm cô....?"
"Tôi là Byeon Hwa, đừng lo, tôi đã hoàn thành kịch bản rồi. Và anh không thể chống lại mấy thằng điên đó một mình đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To Rewrite
FanfictionNếu thế giới này thực sự là một giấc mơ, vì anh, vì họ, tôi nguyện trở thành một kẻ du miên mơ về một cái kết khác... _________ Byeon Hwa không phải một kẻ siêu phàm, cũng không phải một anh hùng. Cô chỉ là một độc giả không cam tâm với hồi kết của...