Chương 1: Kịch bản đầu tiên

19 3 0
                                    

"Có vẻ nhiêu đây là đủ..."

Byeon Hwa tự lẩm bẩm, trong khi nhìn vào bịch nước bản thân đang cầm. Ngoe nguẩy trong đó, hai con cá bảy màu sặc sỡ đang tung tăng bơi lội.

"Một con để hoàn thành kịch bản, một con để đề phòng bất trắc xảy ra"

Rồi cô lại tiếp tục kiểm tra chiếc balo nhỏ đeo đằng sau hông của mình.

"Bánh mì, sữa, ngũ cốc,..."

"Dao cũng ở đây cả rồi..."

Byeon Hwa đã thức dậy khá sớm vào hôm nay sau khi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Vì vậy, cô quyết định tận dụng hết thời gian để chuẩn bị cho các kịch bản sắp tới. Có lẽ cô không được may mắn lắm khi hầu như số tiền cô mang theo bên người trước khi tới nơi này đã được đưa gần hết cho tài xế. Vậy nên, Byeon Hwa đã phải cân nhắc rất nhiều trong việc mua các nhu yếu phẩm và dành tiền để mua "sinh vật sống"

"6:54 rồi"

Cô nhìn điện thoại một lần nữa trước khi bước lên tàu điện ngầm với một vẻ mặt quyết tâm.

"Xin thông báo, điểm dừng tiếp theo là ga J..."

"Mày còn mang theo đám côn trùng kia là..."

"Là tiếng Tây Ban Nha đó. Nghĩa là cho tôi mượn í..."

Xì xào, xì xào...

Tiếng đường tàu cùng tiếng chuyện trò rôm rả của các hành khách hòa dưới bóng hoàng hôn cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ. Byeon Hwa yên lặng nhìn một lượt toa tàu.

Toa 3807. Nơi bắt đầu tất cả.

Ở phía gần đó, Kim Dokja đang lướt điện thoại với vẻ mặt bối rối.

'Có lẽ nó đã được đăng rồi nhỉ. Chương 3149.'

[ Có ba cách để tồn tại trong một thế giới đổ nát. Bây giờ tôi đã quên mất vài cách rồi. Nhưng có một điều chắc chắn. Rằng cậu, người đang đọc những dòng này, sẽ sống sót ]

6:57 p.m

"Những con cá đó thật đáng yêu."

"Vâng?"

Trong lúc đang ngồi nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, một giọng nói vang lên bắt chuyện với Byeon Hwa khiến cô bất ngờ. Đó là một bà lão với gương mặt phúc hậu, đang nhìn vào những chú cá. 

"Cháu định nuôi chúng sao?

"À, vâng, mà chắc là cũng không hẳn ạ"

"Những người trẻ ngày nay luôn đâm đầu vào mấy thứ xô bồ, điển hình như đứa cháu của ta chẳng hạn, cùng ở seoul mà cả nửa năm nay chẳng thèm đến nhìn mặt bà nó."

"Chắc hẳn cháu bà phải rất bận?"

"Có bận đến mấy thì cũng phải biết chăm lo cho gia đình chứ. À cháu đã lập gia đình chưa nhỉ?"

"C...chưa ạ"

"Vậy sao? Haha, khi nào mà cháu có chồng và có con thì cháu sẽ hiểu ta muốn nói gì thôi. Nhưng mà, vẫn còn trẻ thế này thì cháu nên tận hưởng cuộc sống hết mình đi. Tốt nhất là đừng nên để hối hận bởi bất kì điều gì."

[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ