"?!"
Lướt lại một lượt tệp ghi chú mới đó, Byeon Hwa có thể chắc chắn rằng, đây là cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng một thời cày từ sáng tới đêm, đồng thời phải cân nhắc xem có nên gặp chuyên viên tâm lí hay không sau khi đọc hết cái kết của nó.
"Đã một thời gian rồi thì phải"
[Quan điểm của độc giả toàn trí]
[Prologue - Ba phương pháp sinh tồn trong một thế giới đổ nát]
[Có ba phương pháp để sinh tồn trong một thế giới đổ nát. Bây giờ, tôi đã quên mất một vài cách, nhưng có một điều chắc chắn. Rằng cậu, ngườ...]
[...]
[Chương 1: Bắt đầu dịch vụ trả phí]
[ "Tôi là Dokja."
Tôi thường giới thiệu bản thân như thế này với mọi người, sau đó, một vài hiể...]
[Chương 2]
[Chương 3]
[Chương 4]
[...]
[Chương 98]
[Chương 99]
[...]
[Chương 282]
[Chương 356]
[Chương 400]
[Chương 511]
[...]
[Chương 551 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (6)]
[Trong khi nghĩ về những câu đó, Han Sooyoung cười toe toét như một kẻ ngốc
[Câu chuyện này chỉ dành cho một độc giả duy nhất]
Hết ]
Từng câu chữ vẫn y hệt như vậy khi Byeon Hwa ngẫu nhiên lướt lại một vài chỗ trong tiểu thuyết, những ký ức lũ lượt hiện về khiến cô vô cùng hoài niệm và bất giác mỉm cười.
"Khoan, đây không phải là lúc để ngồi thanh thơi và đọc tiểu thuyết thế này!"
Nếu thực sự những phỏng đoán của cô là đúng, rằng cô đang mắc kẹt trong [Quan điểm của độc giả toàn trí], thì nhất định, kịch bản sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó. Vấn đề là cô chưa biết rõ đó là khi nào.
Tuy nhiên, vẫn có một cách để kiểm tra điều đó
[ "Dù sao thì, 'Con đường sinh tồn sẽ được đăng vào mỗi bảy giờ tối kể từ bây giờ... ]
Cô nhớ rằng Han Sooyoung đã từng nói như vậy. Và ngày mà thảm họa diễn ra, cũng chính là ngày cuốn tiểu thuyết đó đi tới chương cuối cùng của nó.
Chương 3149.
Byeon Hwa ngay lập tức vào lại trang web ấy. Cô hồi hộp lướt xuống, và khi Byeon Hwa đã lướt được tới cuối cùng. Tựa đề của chương mới nhất chỉ vừa được đăng vào bảy giờ tối hôm nay đập vào mắt cô.
[Chương 3148]
"..."
"M kiếp!"
Chẳng phải điều này có nghĩa là, bảy giờ tối ngày mai là mọi thứ sẽ bắt đầu sao?
Cô gái trẻ đứng hình một lúc trước màn hình điện thoại trước khi tự tát mạnh vào má mình như một lần thử nghiệm cuối cùng rằng tất cả có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
"Haha, biết ngay là sẽ như thế này mà"
"Để xem nào, mình sẽ cần một món vũ khí. Một con dao bếp?"
"Có lẽ mình sẽ tìm thứ gì đó hữu ích hơn khi kịch bản bắt đầu..."
"Mình có nên mang theo vài bộ đồ hay không? Thức ăn nữa..."
"Để đọc lại xem nào. Ở kịch bản đầu tiên, 'Giết một sinh vật sống', mình cần tìm một thứ gì đó vào sáng mai. Những kịch bản tiếp theo..."
"Các chòm sao bảo hộ? Liệu mình có nên..."
"..."
12 giờ đêm
Nằm trên giường sau một hồi chuẩn bị đầy mệt mỏi, Byeon Hwa cầm lấy chiếc điện thoại của mình: "Có lẽ để đề phòng, mình nên đọc lại thứ này một lần nữa..." và rồi mở mục ghi chú có chứa toàn bộ 551 chương của [Quan điểm của độc giả toàn trí].
"Yoo Joong Huyk, anh thực là một tên khốn"
"Lee Jihye hiểu lầm hai thằng ngốc này rồi, không thể nhịn cười nổi mà. Haha"
"Shin Sooyoung, Lee Gilyoung, hai đứa có cần dễ thương thế không chứ!"
"Kim Dokja, anh có thể nào dừng việc cứ vài chương là đi tự hủy không, cái con mực điên khùng này!"
"Bức tường thứ 4 thôi bóp anh nhà giùm tôi..."
"Jung Heewon, Lee Huyn Sung, canon rồi, canon rồi, lạy chúa!"
"Uriel, đệ nhất chị đại của lòng tôi..."
"51-49, c n m nó, djoifosirfreklleiufhk"
"..."
Chẳng biết từ bao giờ, mí mắt cô gái trẻ đó đã dần trở nên nặng nề sau một ngày đầy những điều bất ngờ và mệt mỏi. Bên ngoài, mưa dần trở nên nặng hạt và sấm chớp sẽ thi thoảng lóe lên làm sáng cả căn phòng ngủ tối tăm.
"Ngày mai, sắp rồi..." Cô lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Chiếc balo nhỏ chứa một phải bộ quần áo cùng con dao bếp nằm gọn trong một góc, đợi chờ một thảm kịch sắp đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV | Fanfiction] The Ending I Want To Rewrite
FanfictionNếu thế giới này thực sự là một giấc mơ, vì anh, vì họ, tôi nguyện trở thành một kẻ du miên mơ về một cái kết khác... _________ Byeon Hwa không phải một kẻ siêu phàm, cũng không phải một anh hùng. Cô chỉ là một độc giả không cam tâm với hồi kết của...