chap 1

10.4K 83 6
                                    

Mùng mười tháng Tám là ngày Lê Tiếu sinh Thương Dận.

Trong khoang hạng nhất bay đến Nam Dương, Hạ Sâm ngồi dựa lưng ngủ chập chờn.
Gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn cộng thêm vóc người gần một mét chín, trước giờ chẳng khác nào từ trường di động, dù đôi mắt khép chặt cũng đủ say đắm lòng người.

Mấy nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai ở khoang làm việc, nhân vật đề tài đương nhiên là người đàn ông anh tuấn quá mức trong khoang hạng nhất.

Hạ Sâm ngủ không ngon, hơi chau mày, hơi thở lúc nhanh lúc chậm.

“Hạ Sâm, mày là đứa con riêng không có danh phận, cả đời này chỉ có số ăn cơm thừa!”

“Hạ Sâm, mày làm gì cũng sai, nhà họ Hạ mãi mãi không thừa nhận thân phận của mày!”

“Con riêng, cút đi, mày không với tới nhà họ Hạ đâu"

Quá nhiều ký ức đã chôn sâu, chuyện cũ như ác mộng quấn lấy Hạ Sâm, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng khoang lái nhắc nhở:

[Các vị hành khách, máy bay của chúng ta sắp hạ cánh sân bay quốc tế Nam Dương, yêu cầu mọi người điều chỉnh ghế ngồi, gập bàn lại...]

Giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên hàng không đánh thức Hạ Sâm, hắn xoay người mở mắt, đáy mắt đỏ ửng, tầm nhìn âm u.

Từ khi hắn quay lại Parma hòa giải với nhà họ Hạ, những chuyện cũ chịu từ năm mười mấy tuổi lại ập đến.

Hạ Sâm ngắt huyệt Thái dương, nhắm mắt, mãi mới nén được sự cáu kỉnh muốn giết người nơi lồng ngực mình.

Sân bay Nam Dương buổi chiều vạn dặm không mây.

Hạ Sâm ra khỏi khoang hạng nhất, vừa bước lên cầu thang thì điện thoại đổ chuông.

Hắn nhìn tên người gọi, mỉm cười giễu cợt rồi cúp thắng.

A Phúc thấy nét mặt bực bội của Hạ Sâm bèn dè dặt hỏi: “Anh Sâm, chuẩn bị xe xong rồi, đến thẳng bệnh viện hay.”

“Bệnh viện” Hạ Sầm nhìn bãi đỗ máy bay ngoài cầu thang, trầm giọng nói. Lê Tiếu sinh đứa đầu, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ bị ảnh hưởng, về tình về lý, hắn đều phải quay lại xem sao.

Không lâu sau, chiếc Bentley lái ra cao tốc sân bay.

Trong lúc đó, điện thoại trong túi Hạ Sâm cứ reo mãi nhưng hắn chẳng thèm để ý.

Bãi đỗ xe bệnh viện, Hạ Sâm xuống xe, đi về phía trước hai bước thì ở bên trái có người lớn tiếng gọi: “Anh Sâm, anh Sâm”

Hắn nghiêng người liếc nhìn, ảnh mắt thoáng cứng đờ.

Bên cạnh một chiếc siêu xe màu xanh đậm, bóng dáng Hạ Tư Dư bất ngờ đập vào mắt.

Hạ Sâm nheo mắt, ngả ngớn nhướng mày: “Có chuyện gì?”

Hạ Tư Dư kéo khuỷu tay Doãn Mạt, chỉ vào cốp sau mỉm cười: “Không lấy ra được, anh Sâm giúp giùm nhé”

Hạ Sâm đi đến, thấy gấu bông bị đè biến dạng ở cốp sau bèn cười: “Lê Tiểu sẽ thích thứ này sao?”

Hạ Tư Dư lẳng lặng đầy Doãn Mạt về phía Hạ Sâm: “Không phải tặng cho Tiếu Tiếu, đây là quà tôi và chị Hai cố ý đặt hàng riêng tặng bé con”.

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ