chap 2

4.9K 40 1
                                    

Hạ Sâm độc miệng đụng độ Tịch La xảo quyệt, hai người gần như không ai chịu nhường ai.

Hắn nhướng đuôi mắt nhìn cô ta, giọng ngả ngớn và nghiền ngẫm: “Cô đến thời mãn kinh rồi à?”

À, chế cô ta già chứ gì.

Tịch La vén sợi tóc, hời hợt nói: “Anh tố khổ với tôi được gì, cũng đều phải tối khiến sinh hoạt của nhà họ Doãn
không được tốt. Nhưng, tôi tốt bụng nhắc anh, anh không phải không biết gương mặt đó của Doãn Mạt hút hồn cỡ nào.”

“Vừa rồi ở khu nội trú, tôi thấy không dưới ba gã đàn ông chủ động bắt chuyện với cô ấy. Một người trong số đó dường như là cậu ấm nhà họ Quyền, một trong năm nhà giàu bậc nhất Nam Dương. Chắc đây là sức quyến rũ của người đẹp, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.”

Hạ Sâm lại mò một điếu thuốc, như cười như không nói: “Nghe nói, cô chuẩn bị tiến quân vào thị trường công nghiệp quân sự Đế Kinh?”

Tịch La gác chéo chân, nhìn lại đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm: “Anh lại muốn gây phiền cho tôi chứ gì?”

“Tôi đầu rảnh, lão Tông giải ngũ rồi, anh ta phù hợp hơn tôi.”

Tịch La chỉ à một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi vườn hoa.

Tên cặn bã đúng là cặn bã.

Sau khi Tịch La rời đi, Hạ Sầm nhìn đầu thuốc lá chợt sáng chợt tắt, một lúc sau lấy điện thoại ra bẩm số: “Nhà họ Doãn gặp chuyện gì?”

Không biết thuộc hạ ở đầu bên kia đã nói gì, đôi mắt Hạ Sâm tối tăm, nhiệt độ trong đó cũng thấp hơn đi: “Các
người xem lời của ông đây như gió thổi bên tại sao?”

Thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói không dám, đồng thời bày tỏ cô Doãn rất cố chấp, không chịu tiếp nhận sự hỗ trợ của họ.

Hạ Sâm cười nhạt, bóng tàn thuốc xuống đất: “Cô ấy nói sao thì là vậy? Cậu là người của ai?”

Thuộc hạ giữ im lặng, vừa oan uổng vừa uất ức.

Tự anh Sâm không biết cô Doãn cứng đầu thế nào sao?

Hạ Sâm chậm rãi đứng dậy: “Ông đây nói lần cuối, khoảng thời gian tôi không có ở Nam Dương, canh kỹ nhà họ Doãn cho tôi!”

Màn đêm buông xuống, Hạ Sâm từ bệnh viện về sòng bạc Thành Tây.

Em trai ngốc Hạ Ngao đang ăn cơm hộp trong phòng làm việc, Hạ Sâm bèn kinh ngạc gọi: “Anh Cả, anh về lúc
nào… hắt xì”.

Hạ Sâm lạnh lùng liếc gã, đi đến ghế ngồi xuống, duỗi chân gác lên góc bàn: “Dạo này sòng bạc vẫn ổn cả chứ?”

“Bình thường mà” Hạ Ngao nuốt sợi bún xuống, kiêu ngạo nói: “Anh yên tâm, có em đây, không ai dám gây
chuyện”

Hạ Sâm tựa lưng ghế, gương mặt hiện vẻ ưu tư: “Ngày mốt anh đi, khoảng nửa năm sẽ không trở lại, nếu có
chuyện gì không thể tự giải quyết phải tìm Thương Thiếu Diễn ngay”

“Biết rồi” Hạ Ngao bún ốc trong tay, nhíu mày: “Vậy lúc anh về cũng cuối năm rồi”

Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cửa sổ, trầm ngâm mấy giây: “Bưng cái hộp của chú đi giùm, hội quá”

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ