chap 26

3K 27 0
                                    

"Không phải nhiều lắm đâu” Doãn Mạt ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa ra câu trả lời hợp lẽ: “Hầu hết thời gian vì bảo vệ Tiêu Diệp Huy.”

Cô là chiếc bóng của Tiêu Diệp Huy, dù được anh ta đưa vào nhóm Thất tử, nhiệm vụ của cô vẫn là bảo vệ anh ta.

Hạ Sâm mãi không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì, khôi phục vẻ mặt ngả ngớn: “Babe, anh nhớ em có vết sẹo do đạn bắn ở đây?”

Hắn chỉ vào cánh tay phải của Doãn Mạt, mỉm cười gian tà.

Doãn Mạt ngửa đầu nhìn hắn, không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhớ lại điều gì.

Hạ Sâm thầm biết không ổn, chưa kịp đổi đề tài đã nghe cô cất tiếng bằng chất giọng đều đều bình thản: “Phải, ra là anh còn nhớ”

Chính là lần ấy, cô bị thương tay phải gặp Hạ Sâm trong con hẻm.
Sau đó hắn…

Có một số việc, lòng mỗi người tự hiểu rõ.

F*ck, sơ ý rồi.

Hạ Sâm buồn bực xoa gáy cô, yếu ớt nói bên tai cô: “Quên chuyện đó đi.”

Tâm trạng của Doãn Mạt bị ảnh hưởng, cố nhét áo sơ mi vào ngực hắn: “Em đi làm việc đây.”

Vừa dứt lời, cô xoay người rời đi. Hạ Sâm cũng ngoan ngoãn mặc áo vào, rảo bước đuổi kịp, kéo khuỷu tay cô lại:
“Em giận sao?”

Doãn Mạt nói không, nhưng giọng hơi lấy lệ.

Trước khi rung động, Hạ Sâm không cảm thấy ong bướm đa tình có gì xấu, nhưng giờ hắn không chỉ một lần buồn bực vì những gì mình đã làm.

Hắn ôm Doãn Mạt, kiên nhẫn dỗ dành: “Babe, tình hình lúc ấy bất đắc dĩ, cho anh cơ hội chuộc tội nhé?”

Doãn Mạt vốn không nhìn hắn, bỗng nghe được câu này liền nghiêm túc thảo luận: “Tình hình bất đắc dĩ? Có
người ép anh sao?”

Hạ Sâm nhắm mắt, thà rằng hắn nói mình tinh trùng lên não còn hơn.

“Nếu không ai ép anh, vậy không phải tình hình bất đắc dĩ rồi, anh dùng sai thành ngữ” Doãn Mạt với IQ 130 vô
hình trung lên lớp Ngữ văn với Hạ Sâm.

Một tay Hạ Sâm chống tường, giam cầm Doãn Mạt trong ngực, cúi người, áp môi lên trán cô, ngoan ngoãn nói:
“Phải, em nói gì cũng đúng"

Doãn Mạt bĩu môi, không biết nên nói gì thêm.

Đàn ông có lịch sử tình trường dày như Hạ Sâm, dù là thú vui khi yêu đương hay là lời đường mật tán tỉnh đều trơn tru, khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả.

Vì thế, Doãn Mạt mãi không đoán ra được, thâm tình hắn tỏ ra đây, là tự nhiên biểu lộ, hay chỉ bộc lộ cho mỗi mình cô.

Hai vế này rất khác biệt.

Nếu như đối với ai, Hạ Sâm cũng có thể thản nhiên lộ ra vẻ thâm tình như vậy, thì dù không phải Doãn Mạt cũng
có thể là Lê Mạt hoặc Hạ Mạt.

Nhưng nếu lời bộc lộ chỉ dành riêng cô thì tình cảm này đến từ đâu?

Doãn Mạt không nghĩ ra, nên quyết định hỏi thẳng: “Anh thích điều gì ở em?” Cô luôn cho rằng mình không có
điểm gì đặc biệt thu hút hắn, dù gì hắn cũng hay nhai đi nhai lại cô vừa ngốc vừa đần.

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ