chap 45

2.8K 29 0
                                    

"Làm gì quyết định ở thái độ của bà" Hạ Sâm cười như không cười, đầu ngón tay gõ lên huyệt Thái dương: "Bà
Dung, bà còn hai ngày cân nhắc, một là giao ra thứ tôi cần, hai là nhặt xác của Hạ Kình."

Dung Mạn Lệ vốn không tin lời nói hoang đường của hắn. Hạ Kình đang ở Bệnh viện Hoàng Gia, có không dưới
hai mươi tâm phúc trông chừng, Hạ Sâm có muốn ra tay cũng không dễ dàng.

Bà ta quay đầu ra hiệu, vệ sĩ nhanh chóng liên lạc với Hạ Đình. Nhưng gọi đi mấy cuộc điện thoại, vệ sĩ bắt đầu
luống cuống: "Bà chủ... không thấy cậu Cả đâu"

Năm phút sau, Doãn Mạt và Hạ Sâm đạp lên một đống tàn binh ra khỏi nhà họ Hạ.

Dung Mạn Lệ giận quá mất khôn, biết tin không thấy Hạ Kình đầu, lệnh cho vệ sĩ bắt người.

Tình hình lúc đó vô cùng rối loạn, không biết A Thái và A Dũng chui từ đầu ra, chỉ là một đám lâu là các bé mà thôi, đánh không đã cơn ghiền.

Nhà họ Hạ đúng là không so được các đại tộc thể gia, đám vệ sĩ chẳng khác gì phế vật.

Hạ Sâm và Doãn Mạt đi trước, A Thái và A Dũng ở lại giải quyết gọn ghẽ, Dung Mạn Lệ được mấy ông chú che chở trốn ở sân sau.

Nhưng chuyện họ lo lắng không hề xảy ra, dường như Hạ Sâm không định ra tay ở nhà chính, chỉ để lại một đám tàn binh rồi đường hoàng rời đi.

Dung Mạn Lệ đứng sau đám người siết chặt nắm tay. Ở góc khuất không ai thấy, đáy mắt bà ta hiện lên sát khí tàn nhẫn.

Người chị tốt và đứa con trai ngoan do cô ta sinh ra, ắt hẳn... không thể giữ lại người nào.

Hôm nay, Hạ Sâm và nhà họ Hạ chính thức tuyên chiến.

Trên đường về, sự chú ý của Doãn Mạt đều đặt trên người Hạ Sâm.

Cô nhìn bàn tay mình bị hắn nắm chặt, xương cũng bị siết đau nhưng hắn lại không hề hay biết.

Chưa đến nửa tiếng, xe dừng trước phủ Tử Vân.

Hạ Sâm kéo Doãn Mạt lên bậc cấp, ngay khi vào trong liền đè cô lên cánh cửa.

Mặc dù Hạ Sâm không nói gì, nhưng cơ thể hắn lại cứng đờ.

Hạ Sâm ôm cô thật chặt, khom người vùi mặt mình vào cổ cô.

Đây là lần đầu tiên Doãn Mạt cảm nhận được sự yếu ớt của hắn, có thể vì mẹ hắn.

Doãn Mạt ôm sống lưng hắn, đau lòng vỗ về: "Bác gái sẽ không sao đâu."

Hạ Sâm không lên tiếng, ghì chặt khuỷu tay gần như siết đau vai cô.

Có một số việc Doãn Mạt đã từng trải qua, nên hiểu rất rõ tâm trạng bất đắc dĩ đó.

Nhưng cô không biết nên an ủi hắn thế nào, chỉ có thể vỗ về hắn, dùng sự dịu dàng lặng thinh bầu bạn.

Nhưng mấy phút sau, hoặc là lâu hơn nữa, trạng thái của Hạ Sâm mãi không khôi phục, Doãn Mạt lo lắng nảy sinh
suy nghĩ khác.

Sau cùng, cô đành quay đầu hôn lên mặt hắn thăm dò: "Anh đừng lo quá, chỉ cần Dung Mạn Lệ ra tay, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối"

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ