chap 18

3K 28 0
                                    

Đôi mắt Doãn Mạt lấp lánh, nhìn Hạ Sâm trông mong: "Vậy anh sẽ dẫn theo em sao?"

Hạ Sâm vỗ gò má cô, ngả ngớn nhướng mày: "Không dẫn theo, đừng mơ tưởng."

"Vậy em về ngủ có vấn đề gì không?"

Hạ Sâm vuốt lông mày nghĩ sâu xa, ôm cô vào lòng, ghì thật mạnh: "Đội trưởng Doãn à, tốt nhất là em buồn ngủ thật"

Doãn Mạt thản nhiên dựa vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt: "Ừ, là thật"

Hạ Sâm nghiêng đầu, trong tầm mắt là hàng mi dài và khuôn miệng hình thoi nhỏ nhắn. Hắn cúi đầu hôn lên, dùng mắt ra hiệu cho A Dũng tăng tốc quay về.

Số 01 Bắc Thành, khi xuống xe, Hạ Sâm thản nhiên vòng qua eo Doãn Mạt ôm ngang cô lên.

Doãn Mạt hét lên ôm vai hắn, cử chỉ cứng ngắc: "Tự em đi được"

Hạ Sâm cụp mắt liếc cô: "Còn nói nhảm ông đây sẽ ném em xuống"

Doãn Mạt nhận ra hắn đã giảm lực, lẳng lặng ôm chặt cổ hắn: "Bao giờ anh quay lại?"

"Chưa biết nữa" Hạ Sâm ôm cô lên bậc cấp như đi trên đất bằng, vào phòng khách thì đặt cô lên sofa: "Dọn đồ đi, ngày mai theo anh về phủ Tử Vân"

Hắn chống khuỷu tay bên mặt cô, đầu ngón tay phác họa đường nét gương mặt cô, từng cử chỉ đều lộ ra vẻ dịu
dàng hiếm thấy.

Tư thế quá thân mật như vậy luôn khiến Doãn Mạt thấy mất tự nhiên, cô thử xoay người hai lượt rồi khẽ nói:
"Không cần, ở đây tốt lắm"

"Babe, không phải anh đang bàn bạc với em" Hạ Sâm cong môi nghiền ngẫm, nhéo má cô: "Mà đang thông báo em biết!"

Doãn Mạt chỉ "a", rồi đẩy vai hắn ra: "Anh đi được rồi"

Hắn nheo mắt rồi cúi đầu mút một cái trên cổ cô, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, khàn giọng nói: "Chờ anh quay
lại"

Chưa đến năm phút, hắn đã rời khỏi.

Cần cổ bên trái Doãn Mạt có thêm một dấu ô mai không thể che đi.

Sáu giờ rưỡi tối, Doãn Mạt lấy máy tính trong phòng ngủ ra, ngồi xếp bằng trên sofa bắt đầu bận rộn.

Một giờ sau, cô thay quần jeans và áo tay ngắn, lái chiếc Maserati ở sân sau rời khỏi số 01 Bắc Thành. Cùng lúc đó, ở sau khu phố, một chiếc Bentley dừng lại ven đường, Hạ Sâm gác chân biếng nhác, nhìn chiếc Maserati đi xa, nhếch môi cười lạnh.

A Dũng không dám lên tiếng, cứ thấy nhiệt độ trong xe càng lúc càng thấp, lạnh đến mức gã muốn run lập cập.

"Anh... anh Sâm, chúng ta đi theo cô Doãn hay..."

Hạ Sâm ngậm điếu thuốc không châm lửa, cụp mắt vuốt ve đầu ngón tay: "Bảo họ rút về đi"

"Anh Sâm?" A Dũng không hiểu, xoay người nhìn người ngồi hàng ghế sau: "Lỡ đầu tin tức về bà chủ là thật."

Hạ Sâm bật lửa đốt điếu thuốc, nhẹ giọng giễu cợt: "Cậu không hiểu đảm súc sinh đó rồi"

A Dũng hết biết nói gì.

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ