chap 35

2.9K 27 0
                                    

Đôi mắt Hạ Sâm lạnh lùng, căm căng thẳng, khí chất sát phạt bao quanh khắp người âm thầm nhưng mãnh liệt.

Doãn Mạt lẳng lặng nhích lại sát người hắn, dịu giọng nhắc nhở: “Anh Sâm, chẳng phải muốn mua đồ cho em sao? Có đi nữa không vậy?”

Hạ Sâm nhắm mắt rồi cái nhìn người phụ nữ trong ngực mình, đôi mắt lạnh thấu xương dần dần khôi phục bình tĩnh: “Đi chứ, babe”

Thoáng chốc, bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Dung Mạn Lệ không quay đầu lại nhưng trên mặt hiện ý
cười nhạt như có như không. Một thằng con riêng phóng túng thành thói và một đứa con gái hám của, đúng là một cặp trời sinh.

Bên kia, Doãn Mạt chủ động vịn cánh tay Hạ Sâm đến chỗ chuyên bán trang phục nữ.

Cô vừa đi vừa quan sát trang phục lộng lẫy qua cửa sổ kiếng các tiệm cứ như chưa trải sự đời, nhưng thực tế cô đang lẳng lặng quan sát tình hình thang máy phía sau.

Nửa phút sau, Dung Mạn Lệ dẫn theo phụ tá và vệ sĩ vào thang máy, Doãn Mạt cũng kéo Hạ Sâm đến lối chữa
cháy ngay cầu thang.

Chỗ ngã rẽ tối mờ, Doãn Mạt ngửa đầu nhìn Hạ Sâm, ánh mắt thoáng lo âu: “Anh đừng kích động”

Hạ Sâm dựa lưng vào tường, nhìn cô không chớp mắt, cũng chẳng lên tiếng.

Cô nắm cổ tay hắn, sốt ruột an ủi: “Em biết anh lo, nhưng nếu giờ trở mặt với bà ta, có thể bức bà ta chó cùng rứt
giậu”

Hạ Sâm nhếch môi, vuốt ve mặt cô: “Đội trưởng Doãn lo anh giết bà ta sao?”

“Không phải em lo thừa, mà vừa rồi suýt chút nữa anh đã làm thể” Doãn Mạt chau mày, nét mặt nghiêm túc:
“Dung Mạn Lệ cố ý chọc giận anh chắc vì dụ anh ra tay với mình. Nếu anh thật sự ra tay ở trung tâm thương mại thì hậu quả.”

Hạ Sâm bật cười, dễ nghe ra được sự vui vẻ bên trong.

Hắn kéo Doãn Mạt vào lòng mình, mút mạnh môi cô: “Mạt, trong mắt em, người đàn ông của em dễ bị chọc giậnbvậy sao?”

Doãn Mạt giật mình: “Lẽ nào không phải?”

Đáy mắt Hạ Sâm hiện ra ý cười, anh ta xoay người đè Doãn Mạt lên tường: “Chuyện đến em cũng nghĩ ra được, lẽ
nào anh lại không hửm?”

Doãn Mạt buồn bực mím môi: “Anh đang diễn à?”

Vừa rồi cô thật sự cảm thấy Hạ Sâm đã có sát khí, bất đắc dĩ mới ôm cánh tay hắn làm nũng.

Nếu chỉ là diễn, vậy quá điêu luyện, đến cả cô cũng không thể nhìn ra.
Hai tay Hạ Sâm chống lên vách tường sau lưng cố, mặt kề sát, thấp giọng trêu chọc: “Mạt, em quên mất lúc ở Anh, anh đã dạy em điều gì sao?”

Hắn cười khẽ bổ sung: “Đừng lo người đàn ông của em sẽ hành động ngu ngốc, giữa hai chúng ta… chỉ ít cũng phải có người thông minh chứ?

Doãn Mạt chớp mắt, đẩy hắn ra, lẩm bẩm: “Thà anh nói thẳng em ngốc còn hơn”

Đừng tưởng cô nghe không hiểu nhé.
Hạ Sâm vui vẻ ôm cô dụ dỗ: “Babe đâu có ngốc, chí ít vừa rồi làm khá lắm”

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ