chap 62

2.5K 26 2
                                    

"Các người mau chóng phải người đến."

Còn chưa nói hết, Dung Mạn Lệ đã thấy bóng dáng Vân Lệ và Doãn Mạt.

Bà ta vội cúp máy, lẳng lặng quan sát phía sau hai người: “Hạ Sâm đâu, dẫn nó đến đây cho tôi!”

Doãn Mạt thản nhiên nhìn Dung Mạn Lệ rồi chỉ vào lính đánh thuế đang ôm gối ngồi xổm, đường hoàng tố cáo:
“Vừa rồi họ ra tay đấy”

Bốn tên lính đánh thuê nhìn Vân Lệ sống không còn gì luyến tiếc: “Lão đại, là anh Lăng yêu cầu, chúng tôi không thể chống đối được”

Nhị thủ lĩnh trời đánh!

Vân Lệ mím môi thở dài, nhướng mày nhìn Doãn Mạt: “Nói đi, cô muốn thế nào?”

“Để họ lấy công chuộc tội”

Vân Lệ nói được.

Doãn Mạt duy trì thái độ lấy công chuộc tội, gật đầu hài lòng: “Đưa Dung Mạn Lệ đi, còn lại chờ sắp xếp”

Vân Lệ nhìn lướt qua, bốn tên lính đánh thuê lảo đảo bò dậy đi về phía bàn như bốn ngọn núi lớn.

“Mấy người muốn làm gì?” Dung Mạn Lệ hoảng sợ, bỗng thấy cửa phòng nghỉ còn đang rộng mở, muốn chạy vào đó trốn nhưng tốc độ của lính đánh thuê còn nhanh hơn.

Hai gã đàn ông một trái một phải kìm kẹp Dung Mạn Lệ, động tác rất hung ác.

Dù Nhị thủ lĩnh hơi mất não, nhưng đầu sỏ vẫn là người phụ nữ trung niên không biết điều này.

“Mấy người buông tôi ra! Doãn Mạt!” Dung Mạn Lệ giãy giụa không ngừng, ánh mắt sợ hãi và khủng hoảng: “Cô
dám động vào tôi, nhà họ Hạ sẽ không bỏ qua cho cô đâu”

Doãn Mạt hời hợt liếc bà ta: “Chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Hạ”

Bốn tên lính đánh thuê lôi Dung Mạn Lệ ra ngoài. Doãn Mạt thấy bà ta cứ giãy giụa kêu la bèn đập mạnh vào gáy bà ta.

Thế giới yên tĩnh trở lại.

Vân Lệ nghiêng người dựa tủ thấp, cười nói: “Cô định bỏ qua cho bà ta thể à?”

“Mạng của bà ta là của Hạ Sâm và bác gái” Doãn Mạt chậm rãi nghiêng người, hỏi lại: “Anh có tính tăng thêm
người canh chừng không? Năng lực của họ chưa chắc canh chừng được Dung Mạn Lệ”

Bốn người vừa ra khỏi phòng làm việc ai oán quay đầu nhìn Doãn Mạt.

Chị đẹp này, chị dùng lương tâm nhắc lại thử xem?

Họ là lính đánh thuế cấp một đứng đầu đoàn đấy, cái gì mà năng lực không đủ?

Vân Lệ ngạc nhiên nhướng mày: “Họ sao? Không canh chừng được?”

“Phải, vừa rồi tôi ở hiện trường, năng lực của họ còn không so được một chiêu của Hạ Sâm” Doãn Mạt lo lắng nhìn Vân Lệ: “Trong toán lính đánh thuê có ai giỏi hơn không?”

Vân Lệ đen mặt, bên tai không ngừng lặp lại câu nói: Lính đánh thuê cấp một trong hàng ngũ thuộc hạ của anh ta, không so nổi một chiêu của Hạ Sâm?

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ