chap 51

2.8K 33 4
                                    

Doãn Mạt thích Hạ Sâm, nhưng cô có thể lệ thuộc tình cảm vào hắn chứ không gửi gắm cả tương lai vào hắn.

Bầu không khí trong căn hộ ngưng đọng và yên ắng.

Doãn Mạt không muốn cãi nhau, và cũng sẽ không cãi nhau.

Tính cách của cô luôn nhẹ nhàng và hướng nội.

Đối mặt với tình cảnh này, Doãn Mạt sẽ chỉ có hai lựa chọn, một là lạnh lùng rời đi hoặc nhỏ giọng dỗ dành hắn.

Cô thử kéo áo sơ mi hắn thăm dò: “Không nhặt thì không nhặt, anh… đừng giận”

Hạ Sâm cảm thấy cõi lòng ngổn ngang, thậm chí có hơi khó chịu.

Hắn cắn răng, nhìn Doãn Mạt ngoan ngoãn, ánh mắt buồn bực, xoay người sải bước rời đi, bóng lưng có vẻ vô tình.

Doãn Mạt khựng tay giữa không trung, lúng túng không biết nên làm gì.

Cô đứng đó nhìn bóng hắn khuất dần, chợt cảm thấy tủi thân và khổ sở không thốt nên lời.

Cô cúi đầu, xuôi tay bên người, hoang mang không biết mình phải theo con đường nào.

Cô xoay người nhìn đồ trong két sắt. Nếu ném hết chúng đi, có phải hắn sẽ nguôi giận?

Cô nghĩ vậy nhưng không làm, chậm rãi đi đến, ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn két sắt.

Không biết qua bao lâu, ánh mất dao động của cô dần tập trung, lại mang theo sự kiên định.

Nhưng cô vừa nâng tay, ngoài hành lang căn hộ truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Hắn quay lại sao?

Ánh mắt Doãn Mạt hơi sáng, vừa đứng lên thì bóng dáng cao ngất của Hạ Sâm đập vào mắt cô.
“Anh…”

Hắn bước vội đến trước mặt cô, ghì gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hơi thở của hắn rất nặng nề, hắn tách môi cô ra, hôn càng sâu.

Doãn Mạt ngửa đầu thừa nhận, dù đầu lưỡi bị đau cũng cố nén không lên tiếng.

Bỗng dưng cánh tay trái xuôi bên người cô chạm vào vật gì đó lành lạnh, ngay sau đó nó bị tay hắn bao lại.

Đó là chiếc nhẫn đã bị hắn ném đi.

Hạ Sâm nhắm mắt, tựa lên trán Doãn Mạt, giọng khàn khàn: “Mạt, anh nhặt lại nhẫn cho em rồi”

Hắn nhận thua, chịu thỏa hiệp.

Mặc kệ lại lịch của chiếc nhẫn là gì, cô đã muốn thì hắn sẽ cho hết.

Doãn Mạt vốn đang thấp thỏm, vì câu nói này của Hạ Sâm càng nảy sinh bao nhiêu tâm tư khó tả.

Hình ảnh vừa rồi hắn tuyệt tình xoay người rời đi đối lập với hiện giờ hắn thấp giọng dỗ dành quả rõ rệt.

Hốc mắt cô càng lúc càng đỏ au, sự chênh lệch quá lớn khiến cô không thể thích ứng.

Có thể vì hành động vừa đánh vừa xoa này quá ngọt ngào, cô vùi đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Em
không cần.”

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ