chap 22

3.1K 27 0
                                    

Trên đường về, trong xe rất yên ắng.
Một tay Hạ Sâm vịn vô lăng, tay kia vô thức vuốt ve bàn tay Doãn Mạt, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Số 01 Bắc Thành, Hạ Sâm dừng xe, gác khuỷu tay lên cửa kính nhìn Doãn Mạt, kéo tay cô đến bên môi hôn một cái: “Về ngủ sớm một chút, mai anh sang đón em”

Dường như Doãn Mạt có tâm sự, đôi mắt lấp lánh, khẽ chúc ngủ ngon.

Cố định mở cửa xe thì cổ tay lại bị Hạ Sâm kéo mạnh, mất thăng bằng ngã về phía ghế lái: “Hử? Sao thế?”

Doãn Mạt ổn định cơ thể, khó hiểu nhìn hắn.

Trong xe khá tối, chỉ có đèn đường từ ngoài cửa rọi vào gương mặt nhau.

Ánh mắt Hạ Sâm thâm trầm, mặt căng thẳng, hắn nghiêng người áp sát Doãn Mạt, lặp lại: “Ngày mai anh sang đón em?”

Câu nói này lộ rõ thăm dò, không còn chuyên chế cậy mạnh, thậm chí có hơi dè dặt.

Doãn Mạt không nhìn hắn mà thất thần ngoài cửa mấy giây, do dự hỏi lại: “Nếu em không đi, anh sẽ giận sao?”

Xung quanh không tiếng động.

Hắn vô thức siết chặt nắm tay đang cầm cổ tay cô. Đến khi thấy cô khẽ cau mày, hắn mới giãn chân mày, dịu dàng thở dài: “Không đâu”

Rất ít khi Doãn Mạt chủ động biểu đạt suy nghĩ thật sự của mình, mà lần này cô lại nói rõ trước mặt hắn: “Vậy em
muốn ở lại Bắc Thành, nơi này khá tiện”

Không phải cô không muốn đến phủ Tử Vân, chỉ là tối nay cô bỗng nhận ra, mình không hiểu được trái tim hắn.

Hay nói cách khác, cô không chắc chắn mình có thể nắm bắt được hay không.

Rốt cuộc tâm thái hắn như thế nào mới có thể dễ dàng cầu hôn cô như thế.

Hôn nhân trang trọng lại thiêng liêng, dù là người đàn ông như Diễn gia, cũng cho Tiếu Tiếu đầy đủ cảm giác nghi thức cần có.

Hắn đùa ong giỡn bướm bao năm, lẽ nào không hiểu phụ nữ luôn trông mong và kỳ vọng ở hôn nhân sao?

Hắn nói câu “Doãn Mạt, chúng ta kết hôn đi” hời hợt đến vậy, không hề có sức nặng và giá trị.

Nếu cô đồng ý, có phải ngày mai họ sẽ đăng ký kết hôn luôn không, sau đó rút gọn tất cả quá trình cần thiết mà cô mong đợi?

Hạ Sâm nhạy bén nhận ra biến hóa nhỏ nơi Doãn Mạt. Hắn vuốt ve đầu ngón tay, chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu cô: “Được, vậy thì ở số 01 Bắc Thành.”

Doãn Mạt khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiến đến hôn lên mặt hắn: “Vậy em về đây".

Hạ Sâm lại kéo Doãn Mạt, chìa má trái ra: “Thêm cái nữa đi.”

Doãn Mạt mấp máy môi, hôn xong thì vội vàng xuống xe.

Màn đêm dày, Hạ Sâm nhìn bóng lưng Doãn Mạt, nụ cười ôn hòa dần tan biến, lấy một điếu thuốc đặt bên môi, đôi mắt tối tăm vô cùng.

Hắn rất buồn bực, tựa gáy lên ghế dựa, hút thuốc từng hơi, không thể khôi phục được tâm trạng.

Cô ấy hối hận sao…

Doãn Mạt - Hạ Sâm( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ