Chapter 18: Wamanruk (8)

2.3K 264 19
                                    

Jeonghan được Seungcheol bế lên xe, sau đó bác sĩ Lee bắt đầu cầm máu cho cậu. Bọn họ phải trở về thật nhanh để lấy viên đạn ra khỏi vai Jeonghan.

Bây giờ cậu rất mêt, cơ thể rệu rã đến nỗi hai mắt cứ dính lấy nhau, cậu muốn ngủ.

Seungcheol để cả cơ thể cậu tựa vào ngực mình, vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu rồi không ngừng trấn an.

- Jeonghan à, cố một chút nữa. Chúng ta sắp tới rồi, em đừng ngủ nhé.

Cả một đường về đến chốt trạm Wamanruk, Jeonghan phải bấu víu vào cảm giác đau đớn trên vai mình để giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Cậu có chuyện cần phải nói với bác sĩ Lee.

- Anh nói cái gì? - Lee Seokmin chuẩn bị phòng phẫu thuật tạm thời xong xuôi liền hoảng hốt khi nghe thấy yêu cầu của người đang bị thương trên giường.

- Đừng tiêm thuốc mê, cũng đừng sử dụng thuốc giảm đau - Jeonghan khó khăn nói.

- Anh Jeonghan, nếu mổ sống như vậy với tình trạng cơ thể của anh bây giờ, tôi e rằng anh sẽ không chịu nổi đâu.

Seokmin đã hành nghề bao nhiêu năm rồi, trường hợp lạ lùng bao nhiêu cũng từng trải nghiệm qua. Nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của người trước mặt, bác sĩ Lee biết Jeonghan đang khó xử đến mức nào.

- Bác sĩ Lee, tôi sẽ chịu được. Cậu cứ lấy đạn ra đi.

Seokmin chỉ đành thở dài rồi đưa cho cậu một băng vải dày.

- Anh cắn vào đây, nếu không chịu nổi phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ bắt đầu rạch một đường nhỏ xuyên qua vết đạn bắn, sau đó sẽ tiến hành gắp đạn ra rồi khâu vết thương lại. Toàn bộ quá trình đều không có thuốc gây tê. Anh chắc chắc rồi chứ?

Lee Seokmin muốn hỏi lại để cho cậu có cơ hội suy nghĩ kĩ thêm lần nữa. Nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu chắc nịch từ Jeonghan.

- Bác sĩ cứ làm đi.

Quá trình phẫu thuật chỉ có hai người, bác sĩ Hong và Seungcheol phải đi cùng phía cảnh sát để lấy lời khai. Vì bị thương nên cảnh sát sẽ phối hợp với cậu sau khi sức khỏe đã ổn định.

Jeonghan cắn chặt lấy băng vải trong miệng, từng đường gân xanh nổi lên trên cổ cậu mỗi khi bác sĩ Lee rạch một đường trên da. Cả người cậu đổ một tầng mồ hôi dày, mái tóc cũng ướt đẫm rũ xòa trên trán.

Seokmin rất dứt khoát mà tìm thấy viên đạn ghim sâu tới gần xương khớp vai của Jeonghan. Một phần xương đã bị vỡ, quá trình hồi phục có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.

Jeonghan vẫn không hé răng nửa lời dù thân thể đã run bần bật. Từng hàng nước mắt ứa ra không ngừng lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Bác sĩ Lee cố gắng thao tác nhanh nhẹn nhất có thể, tránh cho cậu phải chịu đau đớn dằn vặt quá lâu. Từng mũi khâu trên da thịt như sự tra tấn không hồi kết. Jeonghan lúc này đã hoàn toàn mất hết sức lực chống đỡ mà oằn mình trong cơn đau.

Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, Seokmin không nén được tiếng thở phào lúc băng bó xong xuôi bả vai cho cậu.

Jeonghan nằm lim dim trên giường, cơn đau tủa ra không vì ca mổ kết thúc mà ngừng lại. Chỉ là, cậu đã không còn sức để phản ứng lại nữa.

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ