Chapter 5: Elydan (2)

3.1K 269 0
                                    

Seungcheol xuống xe cùng với người quân nhân của Sobrylia. Bọn họ giơ tay ngang đầu biểu thị rằng mình không cầm vũ khí rồi từ từ tiến tới.

Nhóm người trước mặt gồm mười mấy thanh niên tay cầm giáo mác, rìu, giông trông rất hung tợn. Và ngay khi nhìn thấy người quân nhân bước đến gần, một người có vẻ là thủ lĩnh của họ lập tức quát tháo bằng thứ tiếng Elydan mà họ nghe không hiểu.

Seungcheol quay sang hỏi khi thấy vẻ mặt anh quân nhân rất nghiêm trọng sau khi cố gắng giải thích lí do họ tới đây.

- Có chuyện gì vậy?

- Họ không cho tôi bước vào địa phận này.

- Tại sao? Ở đây vẫn chưa tới làng Ely mà?

- Nơi này được gọi là "Dan", như tôi đã trình bày với các bạn trước đó. Những người con trai ở Ely sau khi lớn lên sẽ chuyển ra vùng ngoài và sống ở Dan. Bọn họ trở thành lính gác bảo vệ những người phụ nữ và các bé gái ở Ely. Tôi đã xin phép họ cho các bạn lưu lại ở Dan trong những ngày hỗ trợ tại đây. Hai bạn nữ đi cùng có thể xin phép trưởng làng để vào Ely. Nhưng tôi thì không được...

- Bọn họ chỉ chặn mình anh thôi? - Seungcheol hơi bất ngờ hỏi.

- Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì đã không thông báo chuyện này tới mọi người sớm hơn. Vì đó là nỗi ô nhục và sự hổ thẹn lớn nhất của quân đội Sobrylia đối với Elydan và cả thế giới.

- Các anh đã làm gì họ?

Seungcheol ngờ ngợ đoán ra được sự việc mà người quân nhân muốn nói tới. Anh làm trong ngành báo chí mười mấy năm rồi. Anh dám khẳng định lượng tin tức mà nước Đại Hàn dân quốc nhận được mỗi ngày đều đã được quét qua mắt anh.

Người quân nhân nghe Seungcheol hỏi liền lộ ra vẻ mặt bất lực cùng ái ngại.

- Tháng trước có một vụ bê bối trong quân ngũ Sobrylia đã xảy ra. Hơn 20 người trong bộ binh có dính líu đến một vụ cưỡng hiếp tập thể. Nạn nhân là một nữ sinh từng sống ở Elydan. Cô ấy vào thành phố lớn để tiếp tục học tập và làm việc như một đầu bếp tại nhà hàng chuyên phục vụ các bữa tiệc lớn cho quân đội. Sự việc đáng xấu hổ đó đã xảy ra khiến cô gái bị thương nặng và qua đời do mất quá nhiều máu. Thi thể cô được tìm thấy ở một bãi phế liệu gần đó. Vì vụ việc mang tính chất nghiêm trọng và còn kéo theo những vấn đề liên quan đến an ninh kỷ luật quân ngũ nên đã nhanh chóng bị che đậy trước truyền thông thế giới. Đó là lý do người dân Ely phẫn nộ như vậy...

Seungcheol đã nghe qua vô vàn tin tức ghê tởm và đau lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa mỗi lần nghe thấy điều tương tự sẽ làm cảm xúc của anh bớt nặng nề đi. Trên thế giới này, vẫn luôn xảy ra những việc đáng sợ như thế. Chúng ta không nghe không thấy, không có nghĩa rằng mọi nơi đều được bình yên.

- Vậy bây giờ anh định giải quyết thế nào.

Anh quân nhân lắc đầu rồi cười buồn.

- Tôi đi đến đây cùng các bạn với niềm hy vọng có thể bù đắp cho người dân ở đây. Mặc dù đó là điều không thể... Tôi không cố ý giấu giếm các bạn, nhưng đó là một nỗi ô nhục. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi đã giải thích rõ với họ về công việc của các bạn. Họ cũng đã nhận được cứu trợ vài đợt rồi nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ dựng lều rồi hỗ trợ các bạn ở bên ngoài khu vực này. Các bạn cứ vào đó và làm việc của mình. Hãy liên hệ tôi khi có việc cần. Xin lỗi các bạn rất nhiều.

Seungcheol nhìn anh quân nhân vài giây rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó xoay người nhảy lên xe để thuật lại sơ bộ tình hình với mọi người.

Xe của họ tiếp tục lăn bánh sau khi nhóm người ở Dan mở cổng làng cho họ rời đi. Bỏ lại người quân nhân đang vẫy tay ở phía sau, tâm trạng ai cũng trở nên nặng nề. Thậm chí một vị bác sĩ họ Lee đi cùng bác sĩ Hong còn lặng lẽ rơi nước mắt.

Con người với nhau, đặc biệt là những người mang tấm lòng vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối trước số phận khắc nghiệt như họ, dường như càng nhạy cảm hơn bình thường. Họ bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền bạc cho việc tình nguyện, chính là vì mong muốn cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn chút ít.

Jeonghan lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe. Việc cậu thấy bức bối nhất lúc làm tình nguyện chính là cảm giác bất lực. Đôi khi cảm giác ấy sẽ xâm lấn mạnh mẽ khi cậu luôn phải tiếp nhận những thông tin quá đỗi đau lòng nhưng bản thân lại chẳng thể giúp gì được.

- Tôi và em đã giúp đỡ được rất nhiều người. Em đang làm rất tốt. Chúng ta đều đang nỗ lực.

Tay Seungcheol khẽ đặt lên tay Jeonghan rồi nhanh chóng rời đi khi anh thoáng thấy vẻ mặt đau thương của cậu.

Anh dùng âm lượng rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Sau đó nhận được tiếng "ừm" thật nhẹ từ cậu.

Chỉ nhiêu đó thôi. Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:

1. Seungcheol dùng xưng hô "tôi - em" khi nói chuyện riêng với Jeonghan. Nhưng sẽ dùng xưng hô "anh - em" khi muốn ghẹo Jeonghan ở chỗ đông người.

2. Mình định in nghiêng những đoạn hội thoại dùng ngôn ngữ nước ngoài nhưng sợ các bạn đọc sẽ bị rối nên mình quyết định chỉ viết như bình thường thôi. Các bạn tự hiểu rằng nhân vật trong truyện đi tình nguyện sẽ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ chung là tiếng Anh nha.

3. Mình xin lỗi vì ngắt chap quá nhiều. Do mình khá bận nên hôm nào viết được bao nhiêu mình sẽ đăng bấy nhiêu luôn. Mấy bạn thông cảm cho mình nếu khi đọc bị cắt ngang nhiều lần nha.





CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ