Chapter 25: Seoul (5) (18+)

4.5K 318 10
                                    

Warning: Có cảnh H (nhẹ thôi). Cám ơn mọi người <3


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seungcheol đóng sập cửa rồi ấn Jeonghan vào tường, anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, điên cuồng mà hôn xuống.

Jeonghan ngửa đầu khi đôi môi anh rơi dần xuống cổ. Hai thân người ép sát vào nhau, Seungcheol mút mát lấy làn da trắng ngần của người đối diện rồi không nhịn được mà để lại những dấu hôn màu đỏ thẫm.

Cậu dùng đầu gối chen vào giữa chân anh, nhiệt tình cọ sát khiến Seungcheol không nhịn được mà gầm gừ. Anh thả tự do cho đôi tay cậu rồi cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người cậu ra. Cách một lớp vải sơ mi mỏng tang, anh bắt đầu mơn trớn.

Jeonghan chủ động kéo anh vào một nụ hôn triền miên khác, bàn tay quấn lên cổ rồi luồn vào mái tóc anh. Cậu run khẽ khi Seungcheol như có như không mà chạm vào đầu ngực mình.

Khi hơi thở đã bắt đầu dồn dập không thể kiểm soát, nụ hôn ướt át cùng những va chạm không còn giữ được lí trí của cả hai, Seungcheol bế thóc cậu lên, bước dài về phía phòng ngủ.

Anh còn chẳng thèm bật đèn, cứ thế mà thả Jeonghan xuống chiếc giường lớn. Anh chồm tới đè áp lên người Jeonghan, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khiến anh mong nhớ hằng tháng trời, đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước, mị hoặc và dụ dỗ.


***


- Jeonghan à - Seungcheol gọi khi cả hai đang đi dạo dọc bờ sông Hàn.

Sau khi kết thúc buổi đấu giá, anh dẫn Jeonghan đến một nhà hàng rất sang trọng dùng bữa tối. Cậu cứ ngỡ anh sẽ chuẩn bị một màn sến sẩm nào đó để tỏ tình với cậu nhưng cuối cùng lại không có gì. Anh chỉ đơn giản vừa ăn vừa trò chuyện cùng cậu. Nói những chuyện linh tinh chứ cũng chẳng đề cập đến những việc mình làm ở Sumadi. Jeonghan không vội, miễn Seungcheol có thể an toàn trở về là được. Tin tức rồi cũng sẽ được tung ra vào một thời điểm thích hợp nào đó.

- Hửm? - Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt không thể giấu nổi sự vui vẻ.

Thế rồi Seungcheol nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng sẽ ngỏ lời với em như thế nào. Anh muốn điều này sẽ trở thành kí ức đẹp đầu tiên của chúng ta, nhưng anh lại sợ làm em cảm thấy áp lực.

Seungcheol bật cười rồi lại thở dài.

- Nên anh sẽ dùng phương thức đơn giản nhất. Jeonghan à, anh rất thích em. Em đồng ý làm bạn trai của anh nhé?

Jeonghan nhìn người trước mặt như moi hết cả tim gan ra để tỏ tình với cậu, bàn tay ấm áp của anh đang phủ lấy những ngón tay lạnh lẽo của mình, ánh mắt chân tình nhìn cậu không hề lung lay.

Chỉ là, mọi thứ về anh sao lại quá đỗi an yên đến vậy. Ở độ tuổi này, từ lúc nào mà Jeonghan lại cảm thấy mình thật trẻ con khi ở cạnh một người, có thể vô tư ăn nói ngốc nghếch mà chẳng thèm nghĩ ngợi, có thể phơi ra dáng vẻ xấu xí và xuề xòa của bản thân. Jeonghan đã từng yêu đương một cách cuồng nhiệt, cũng từng điên loạn rồi trở nên mất phương hướng vì nó. Nhưng thứ tình cảm mà cậu đang trải qua với Seungcheol, chưa bao giờ mãnh liệt, chưa bao giờ dữ dội. Nhưng cậu luôn có thể cảm nhận nó hiện hữu ở đó, trầm lắng như mạch nước ngầm, chảy vào mọi ngóc ngách.

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ