Chapter 7: Elydan (4)

2.8K 283 25
                                    

Yoon Jeonghan cảm thấy dường như ngoại hình của cậu có lợi thế rất lớn ở đây. Mấy ngày vừa rồi mọi người đều phải làm việc gián tiếp qua những người dân trong làng để có thể phân phát thức ăn cũng như thăm khám cho người bệnh. Chỉ có duy nhất mỗi cậu là được tự do đi lại giữa ranh giới Ely và Dan.

Mỗi lần thấy cậu được hai nữ gác cổng của Ely tươi cười mở cửa cho thì Seungcheol lại đứng kế bên vỗ tay bôm bốp.

- Em yêu của anh quá xuất sắc. Người có thể bẻ cong quy tắc, người có vẻ đẹp làm rúng động tâm can. Bé con, anh yêu em!

- Ôi anh làm em ngại quá. Bảo bối của em chăm chỉ làm việc nhé. Em cũng yêu anh! Mmoaaa!

- ???

Jeonghan nhìn vẻ mặt méo xẹo của Seuncheol mà cười khúc khích. Tưởng có mỗi anh biết mặt dày vô sỉ hả? Muốn chọc điên tôi? Còn khuya đấy!

Seungcheol thấy cậu hôn gió với mình mà biểu cảm không biết giấu ở đâu. Tim anh đang đập thình thịch từng tiếng rõ to.

Gì vậy? Tự nhiên đánh úp như vậy ai mà chịu cho nỗi?

Seungcheol vừa vỗ vỗ ngực vừa đi ra phía cánh đồng ngô ở phía đông của Dan.

- Ali! - Seungcheol gọi to khi nhìn thấy một cậu nhóc đang hì hục bẻ ngô vào giỏ.

Ali năm nay 13 tuổi. Em mới chuyển ra Dan sống cách đây vài tháng. Hằng ngày công việc của em là phụ giúp ở những cánh đồng. Nói là cánh đồng thế thôi, chứ chúng chỉ là một vài khoảnh đất nhỏ trồng các loại cây lương thực cơ bản. Tình trạng thiếu nước ở Sobrylia rất nghiêm trọng. Những năm trở lại đây, do thay đổi khí hậu mà hạn hán còn dai dẳng hơn. Thiếu nước, thiếu thức ăn, cuộc sống của người dân càng ngày càng khốn đốn.

Seungcheol làm quen với cậu bé Ali bằng một cách kỳ diệu nào đó. Anh nói bé không hiểu, bé nói anh cũng chả hiểu nốt. Vậy mà cả hai vẫn cười đùa với nhau suốt ngày. Mấy lần Jeonghan bắt gặp cảnh Seungcheol bẹo má chọc ghẹo Ali rồi hai người cứ thế mà anh một lời bé một câu, làm Jeonghan cảm thấy thần kỳ hết sức.

- Anh xinh đẹp đi cùng anh đâu rồi?

- Lát anh phụ em đi kéo nước.

- Có tiền thì mua cho em một con dê được không?

- Trời nắng quá coi chừng bị bệnh đó.

- Không cho thì thôi vậy. Anh giàu mà keo nhỉ.

- Thôi đi vào nhà, lát nữa anh dạy em với mấy đứa đọc chữ.

Những lúc rảnh rỗi Seungcheol sẽ mở lớp dạy chữ cho mấy đứa nhóc. Bọn trẻ ở đây hầu hết đều không được đi học. Nếu muốn học thì phải vào thành phố. Bé trai còn đỡ, chứ bé gái thì thường bị những người mẹ ở Ely bắt ở nhà. Bọn họ cũng muốn con cái được học chữ chứ. Nhưng quả thật nỗi sợ cứ bủa vây lấy họ khi đất nước luôn tồn tại những mối hiểm nguy. Họ - những người phụ nữ - không được bảo vệ đúng mực.

Jeonghan giúp bác sĩ Jisoo đưa thuốc vào làng, lúc trở ra liền thấy Seungcheol đang ngồi xổm vẽ vẽ trên nền đất. Anh đang vận dụng hết khả năng hội họa của mình vào công cuộc giáo dục.

Cậu bước tới gần nhìn mấy hình thù anh đang loay hoay rồi bụm miệng cười khịt một tiếng. Seungcheol nghe thấy liền quay ngoắt đầu trừng cậu.

- Làm sao?

Jeonghan cười đến run cả người.

- Không, tiếp tục đi. Tốt lắm!

- Đừng có giễu cợt tôi. Em không phụ giúp thì thôi.

- Ai nói tôi không giúp. Tôi cũng dạy mấy bé gái trong làng mà.

- Tôi biết. Đùa em thôi.

- Chậc chậc - Jeonghan nheo đôi mắt tròn xoe của mình - Có ai nói anh không có miếng duyên nào chưa?

- Chưa. Ai cũng mê tôi hết. Có em thì không thôi.

- Dỗi đấy à?

Cậu thích thú chồm người để nhìn cho rõ biểu cảm dỗi hờn của người kia. Ai ngờ giữ thăng bằng không tốt mà đổ ập người mình về phía trước, hai tay còn theo quán tính ôm lấy cổ anh.

Seungcheol dùng một tay đỡ lấy cậu, vừa nghiêng mặt để xem cậu có sao không thì vô tình môi cậu chạm vào má anh.

Jeonghan đứng dậy ngay lập tức.

Cũng hơi buồn cười thật. Cả hai đều không còn trẻ nữa. Những chuyện vượt giới hạn hơn cũng đã làm qua hết rồi. Seungcheol thì có vẻ vẫn nhớ. Chỉ có cậu là không nhớ thôi.

Vậy mà bây giờ vì một động chạm nhỏ xíu này mà trái tim hai người đàn ông 34 tuổi bỗng chốc căng thẳng.

- Là em hôn tôi trước đấy nhé - Seungcheol cúi mặt tiếp tục vẽ vời rồi quay sang nói chuyện với mấy em nhỏ. Anh cứ kệ một Yoon Jeonghan đang đỏ mặt vì câu nói của mình. Cậu đứng đờ ra mấy giây sau đó lập tức xoay người chạy vào nhà lớn.

Gì đây? Nói hồi xuân là hồi xuân thật vậy đó hả?

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ