Chapter 23: Seoul (3)

2.5K 242 21
                                    

Jeonghan đã trở về được hơn ba tuần nhưng vẫn chưa nhận được một tin tức nào từ phía bên kia thế giới.

Dạo gần đây cậu cũng bận tối tăm mặt mũi khi phải vừa đi chụp hình vừa chuẩn bị cho triển lãm. Hai ngày trước vẫn còn ở Nhật, ngày hôm sau đã bay về Hàn, bây giờ lại đang ngồi máy bay sang Ý.

Công việc bận rộn thì chiếc thẻ ngân hàng lại càng nặng tay. Nhưng như vậy cũng hơi quá sức thật.

Jeonghan thở dài mệt mỏi rồi dần dần nhắm mắt thiếp đi.

Giấc ngủ trên máy bay không thoải mái, Jeonghan bắt đầu mơ thấy những chuyện ngắt ngứ chẳng rành mạch.

Cậu mơ thấy hồi mình học cấp 2, vẫn còn trong trại trẻ mồ côi và bị bắt nạt rất dữ. Chỉ vì Jeonghan gầy nhom và nhìn ốm yếu như con gái. Khi đó chẳng ai khen cậu đẹp cả, ngay cả những người bảo hộ cậu trong trại mồ côi. Ai cũng nói Jeonghan ẻo lả dù cậu chẳng bao giờ đụng tới búp bê, chẳng bao giờ thích đồ con gái, chẳng bao giờ nhờ vả ỏng ẹo với bạn học nào. Cũng chẳng ai biết Jeonghan rất thích chơi đá banh, bóng rổ. Môn thể thao nào cậu cũng thích và còn chơi rất giỏi. Chỉ là chẳng ai chịu chơi cùng cậu nên không ai hay.

Nhưng Jeonghan lại là một đứa trẻ rất hoạt bát. Dù hay bị những đứa to con hơn đánh đập, cậu bé ngày ấy vẫn luôn tươi cười. Những đứa nhỏ hơn rất thích Jeonghan. Đặc biệt là cậu bé tên Lee Chan bị cha mẹ bỏ rơi hồi em 9 tuổi. Suốt ngày lẽo đẽo theo í ới gọi "anh Jeonghan ơi, anh Jeonghan à".

Tuổi thơ của hai đứa lúc nào cũng có nhau. Chan là người đầu tiên nói với cậu rằng "Anh ơi, anh là người đẹp nhất mà em từng biết. Anh đừng quan tâm lời mấy thằng côn đồ đấy nói. Anh rất tốt đẹp, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Anh và em sẽ tốt nghiệp, có việc làm ổn định, mua nhà và sống thật tốt."

Ước mơ của hai đứa trẻ mồ côi ngày ấy chỉ đơn giản như vậy thôi. Có được một cuộc sống bình thường, một nơi để mình luôn có thể trở về và gọi đó là nhà.

Đơn giản nhưng lại phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ mới có được.

Bỗng từ giấc mơ, Jeonghan thấy mình đứng trong bệnh viện, trước mặt cậu là tấm biển ghi "phòng cấp cứu" đang sáng đèn. Jeonghan ngơ ngác ở đó, vẫn không hiểu chuyện gì.

Rồi chợt tim cậu thắt lại, một trận đau đớn lan ra, bóp nghẹn lấy cậu. Jeonghan thở dốc khó khăn, cậu níu lấy cổ áo, bàn tay tím tái sưng vù. Cậu nhìn xuống quần áo của mình, chúng bẩn thỉu và rách rưới. Bộ đồng phục học sinh cấp 3 bị nhàu nát và đôi chân trần giữa trời đông. Jeonghan run rẫy đứng co ro một chỗ, bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại nhưng không ai để tâm đến cậu.

Mãi đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jeonghan mới bần thần nhìn từng vị bác sĩ. Cậu khẩn khoản van nài bọn họ nhưng đổi lại chỉ là những phản ứng thờ ơ. Họ để lại bệnh nhân trên chiếc giường đơn dính đầy máu. Người nằm trên đó mặc bộ đồng phục giống hệt của cậu, trên cơ thể còn cắm chi chít dây nhợ cùng âm thanh "bíp bíp" phát ra từ máy theo dõi bệnh nhân.

Jeonghan cả người cứng đờ, mặc kệ cảm giác đau đớn trên từng thớ thịt, cậu đấm mạnh vào người và đầu mình liên tục.

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ