Chapter 12: Wamanruk (2)

2.7K 264 3
                                    

Jeonghan cởi trần đứng trước tấm gương nhỏ treo trong phòng. Phần cánh tay bị cháy nắng trông tương phản mồn một với tấm thân gầy gò trắng nuột của cậu. Mái tóc vàng hoe của Jeonghan đã ra gốc đen sau hai tháng tới đây.

Cậu ngó bản thân mình qua lại một chút rồi chép chép miệng.

- Không tới nỗi lôi thôi lắm phải không nhỉ?

Jeonghan không phải kiểu người quá chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Nhưng cậu cũng ý thức rất tốt trong việc không để nhan sắc mình xuống dốc quá nham nhở.

Mà chuyện như thế cũng hiếm. Chung quy vì nhan sắc trời ban đã cao cấp hơn người khác mấy bậc. Muốn xấu bớt cũng phải bỏ nhiều công sức đó.

- Jeonghan à em có đế đinh để gắn giày kh...

Seungcheol vừa bước vào phòng đã thấy cậu cởi trần đứng trước gương thì nín bặt.

- Tôi có hai đôi nhưng mà cho Chan rồi. Anh không mang à? - Cậu tỉnh bơ đáp rồi mới từ từ tròng áo thun vào.

- Tôi có, sợ em quên thôi... Mà sao em không đóng cửa?

- Đóng làm khỉ gì? - Jeonghan khó hiểu.

- Em đang thay đồ mà? Thấy không đóng cửa nên tôi mới vào luôn.

- Tôi chưa mặc áo thôi chứ có trần truồng đâu? - Cậu cúi người gom nốt mấy món đồ vào ba lô xong bước ra cửa, đối diện Seungcheol rồi gãy gãy cằm anh như đang nựng mấy bé cún - Mặt đỏ quá kìa chú ơi, sao mới đầu chú ghẹo em tới chỉ luôn mà hổm rài ngại ngùng như trai mới lớn vậy? Đáng yêu thiệt nhaaa.

Coi kìa coi kìa. Trêu hoa ghẹo nguyệt xong phủi mông đi cái một.

Seungcheol muốn phân bua rằng không phải anh xấu hổ gì gì đâu. Chẳng phải anh quá tuổi cho cái việc ấy rồi sao? Chỉ là khi đầu óc bạn vốn dĩ vô cùng thuần khiết không hề có một suy nghĩ đen tối nào thì người bạn thích bỗng nhiên bán khỏa thân ngay trước mắt bạn. Vừa trắng vừa hồng vừa đáng yêu như cục bông. Thế là bụp, một loạt hình ảnh thước phim anh cố giữ khư khư trong hộp khóa kỹ lại phút chốc ùa đầy trong tâm trí.

Đùa nhau hả?

Anh không muốn thừa nhận rằng mình mới thị dâm Jeonghan đâu!

***

Hôm nay Seungcheol và Jeonghan phụ trách chở lương thực. Hai người ngồi trên chiếc bán tải ì ì chạy theo phía sau đoàn tình nguyện. Seungcheol ngồi ghế lái, Jeonghan ở kế bên ăn bánh mì quét mứt bơ.

Wamanruk không cách quá xa trạm cứu trợ như Elydan. Đi tầm 1 tiếng hơn là tới. Lần này nhóm họ gồm 11 người và 3 quân nhân.

Quy mô và mật độ dân cư ở Wamanruk khác xa so với Elydan trước đó. Nếu Elydan là một ngôi làng với dân số chỉ hơn 200 người, thì Wamanruk lại là thành phố lớn với tổng số dân lên tới 18 triệu. Là thành phố có mật độ dân số cao nhất ở Sobrylia.

Khu đông bắc là nơi sầm uất và đông người nhất. Đó là lí do mà tổ chức khủng bố chọn đây là mục tiêu đánh bom của mình. Chúng đe doạ chính phủ Sobrylia phải thoát li khỏi ô dù của một nước đế quốc, giành lại quyền tự chủ thương mại và quân sự. Hai thế lực này đã kình chống nhau suốt nhiều năm trời và cuối cùng, tiếng súng nổ ra, bắt đầu một cuộc chiến phi nghĩa. Người gánh chịu hậu quả và mất mát to lớn nhất không ai khác, lại là người dân vô tội.

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ