Chapter 21: Seoul (1)

2.7K 287 28
                                    

Jeonghan và Chan đáp xuống sân bay Incheon sau một chuyến bay dài. Ở Sobrylia vẫn đang là mùa hè nóng bức nhưng Seoul hiện tại đã bắt đầu vào đông. Vừa bước ra khỏi cửa, Jeonghan đã bị một cơn gió lạnh lẽo hất thẳng vào mặt. Còn chưa kịp kéo chiếc áo khoác dạ màu be trùm kín cổ đã nghe tiếng bóp còi từ một chiếc xe gần đó. Nhìn chiếc BMW hoành tráng với biển số xe quen thuộc đang từ từ dừng lại trước mặt cậu, Jeonghan mỉm cười rồi gõ cửa kính xe hai cái.

Kính xe hạ xuống, một chàng trai đeo kính gọng tròn mặt mũi vô cùng sáng láng nở nụ cười thật tươi chào cậu.

- Anh yêu về rồi à? Đi mãi làm em đợi mòn mỏi.

Jeonghan bật cười rồi lắc đầu, cái cậu thanh niên trầm tính mà anh quen hồi đại học đâu rồi nhỉ? Sao càng ngày càng thích bông đùa thế này.

Từ phía sau lưng Jeonghan, Chan nhón gót chồm người nhìn vào phía trong xe. Sau đó em tít mắt khi thấy anh chàng kia lập tức mở cửa bước xuống, chạy về phía em rồi lấy hai tay nựng má em không ngớt.

- Ây chu chu, cu Chan bé bỏng của anh về rồi. Đi mới ba tháng mà người gầy cả ra. Đi thôi, đại gia dắt em đi ăn thịt bò thượng hạng.

- Buông ra coi - Chan vờ đẩy tay ra rồi đánh bốp vào lưng người kia một cái - Hai anh làm ơn luôn đó, em gần 30 tuổi rồi. Hai anh không ngại chứ em biết ngại nha!

- Wonwoo à, đi mau thôi. Có xe tới đỗ kìa.

- Dạ vâng. Cất hành lý vào cốp xe rồi tụi mình đi ăn nhé. Em nhớ hai người muốn chết!

Jeonghan quen Wonwoo khi cậu đang học ở Mỹ. Lúc đó do môi trường lạ lẫm, ngôn ngữ còn chưa thạo, người bạn đồng hương duy nhất mà Jeonghan quen được đó chính là Wonwoo. Wonwoo theo học ngành tài chính, còn Jeonghan lại nằm tuốt bên mảng nhiếp ảnh. Đến giờ cậu cũng không hiểu làm sao mà hai người có thể tình cờ làm bạn với nhau được.

Wonwoo là con trai chủ tịch một tập đoàn điện tử rất lớn ở Hàn Quốc. Tuy nhỏ hơn Jeonghan 1 tuổi nhưng lại học vượt hai lớp. Mấy năm đại học chỉ thấy Wonwoo cắm đầu vào bài vở, chẳng khi nào thấy anh rời mắt khỏi quyển sách hay mớ luận văn của mình. Jeonghan hỏi thì người nọ chỉ thờ ơ đáp "học cho lẹ còn về theo đuổi ước mơ".

Hóa ra mơ ước từ nhỏ của Wonwoo là trở thành nhà tạo mẫu tóc. Chẳng qua gia đình bảo anh dù sao cũng phải có tấm bằng đại học cho đầu óc mở mang chứ đừng rỗng tuếch. Thế là sau 4 năm cày cuốc ở trời Tây, Wonwoo thành công lấy được tấm bằng cử nhân Tài chính và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh đem về cho gia đình.

Wonwoo học rất giỏi là thế, nhưng khi về Hàn bắt đầu theo đuổi đam mê của mình thì lại không mấy thuận lợi. Một hai năm đầu chật vật vừa học vừa làm để lấy thêm kinh nghiệm. Nhưng ngành nghề này cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với việc anh quay về tiếp quản tập đoàn mà ba mẹ đã trải đường sẵn cho đi. Gia đình tuy không ngăn cấm nhưng cũng nhiều lần khuyên nhủ anh nên quay về với thứ mà mình giỏi.

Chỉ là con người Wonwoo rất kiên định, đã bắt đầu làm là sẽ làm cho tới. Vậy là anh lại khăn gói lên đường quay trở về Mỹ.

Lần này gặp lại Jeonghan, cậu đã bắt đầu trở thành một nhiếp ảnh gia có chỗ đứng trong giới. Tuy không phải hàng đầu nhưng hợp đồng và công việc vẫn đến với cậu liên tục. Thời gian đó Jeonghan giúp đỡ Wonwoo rất nhiều. Bù lại cho khoảng thời gian hồi đại học mà anh đã luôn bên cạnh chăm sóc cả về tinh thần và tài chính cho Jeonghan.

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ