Chapter 1: Sobrylia

10.1K 449 57
                                    

Sobrylia

Giữa cái nắng 38 độ C đang gieo trên đầu từng người trong đội cứu trợ, Jeonghan đầu đội mũ tai bèo màu xanh quân đội đang đứng lau chùi lại chiếc máy ảnh yêu quý của mình.

- Jeonghan! Uống nước đi, không còn nhiều đâu. Còn xa lắm mới tới trạm cứu trợ.

Anh trưởng đoàn thở hì hục, lấy khăn lau mớ mồ hôi rỉ rả không ngừng trên mặt mình.

Thể trạng Jeonghan ít đổ mồ hôi. Lúc còn ở Hàn đá bóng 2,3 tiếng đồng hồ với đồng nghiệp cũng không ướt nổi áo. Vậy mà bây giờ cậu cũng chịu thua trước cái nóng cay nghiệt đang bổ vào người mình lúc này.

Jeonghan cầm lấy bình nước chỉ còn được vài ngụm của anh trưởng đoàn hớp một ít, rồi chuyền sang cậu tình nguyện viên mới 25 tuổi chút nước cuối cùng.

- Liệu mình có tới trạm cứu trợ trước trời tối không anh? - Jeonghan hỏi.

- Nếu không nghỉ thì kịp. Lâu rồi mới bị sự cố kiểu vầy.

Đoàn tình nguyện của Jeonghan đáp xuống sân bay Aden vào tối hôm qua. Họ nghỉ ngơi một đêm sau đó từ sáng sớm đã lên đường di chuyển đến trạm cứu trợ nạn đói. Nhưng đi được nửa đường thì xe của họ gặp sự cố.

Mặc dù đã liên hệ nhiều bên để nhờ sự trợ giúp nhưng với tình hình nhân lực hiến hoi cùng bối cảnh loạn lạc như bây giờ, chắc chẳng có đủ người chạy đi đón bọn họ được.

Jeonghan đang lê bước chân trên nền đất nứt nẻ, thầm than thở sao đợt này vừa mới tới đã chẳng được thuận lợi thì từ xa có tiếng xe ầm ầm chạy tới. Cả đoàn người lập tức ngoái lại nhìn.

Cách họ tầm trăm mét có một chiếc jeep đang chạy băng băng giữa sa mạc. Đến gần đoàn người của họ liền thắng lại ngay trước mặt Jeonghan.

Người ngồi ghế lái đeo kính đen, mặc một chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể, làm lộ ra bắp tay săn chắc rắn rỏi. Tóc người nọ đen dài và hơi rũ xuống trước mắt. Anh dùng giọng nói trầm thấp hỏi.

- Mọi người là đoàn tình nguyện ở Hàn Quốc phải không?

Jeonghan ngẩn người khi nhìn thấy giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống yết hầu người đối diện. Không phải anh ta có hơi đẹp trai quá đáng rồi sao?

Cậu hắng giọng trả lời.

- Vâng. Anh là người viện trợ phải không ạ?

Seungcheol nhìn người con trai có mái tóc vàng hoe vừa trả lời mình với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Anh khựng lại mấy giây mới tiếp tục nói.

- Vâng. Chúng tôi nhận được báo cáo phương tiện của đoàn tình nguyện gặp sự cố nhưng vì tình hình đang có chút hỗn loạn nên không đến sớm hơn được. Tôi rất xin lỗi, vất vả cho mọi người rồi! Mọi người lên xe đi.

Đoàn tình nguyện gồm 7 người chen chúc nhau trên chiếc jeep bon bon đến địa điểm cứu trợ. Trước họ đã có khoảng 3,4 đoàn đến đây bao gồm các y, bác sĩ. Đoàn người của Jeonghan chủ yếu là các thanh niên trẻ tuổi sẽ phụ trách vận chuyển lương thực, thuốc men đến nơi tiếp tế. Chỉ có cậu là nhiếp ảnh gia tự do đi đến vùng đất mang hơi thở yếu ớt của sinh mệnh này để ghi lại những khoảnh khắc tan tác đau thương.

Jeonghan năm nay 34 tuổi. Và cậu đã đi đến không biết bao nhiêu vùng đất tưởng chừng như đã chết, những nơi nội chiến liên miên, những nơi hỗn loạn trăm bề, những nơi đói nghèo bủa vây đến nghẹt thở.

Những nơi mà Jeonghan từng đi qua, có rất ít người muốn đặt chân tới. Có lẽ vì thế mà chỉ những người như Jeonghan mới có thể sâu sắc cảm nhận được sức sống mãnh liệt ở mỗi nơi cậu từng đi qua. Không ai nỡ buông xuôi cuộc sống này dù nghịch cảnh có đẩy họ vào chân tường ngõ cụt.

Kể từ khoảnh khắc cậu mang trong tim mình xúc động mãnh liệt về những cuộc đời mạnh mẽ từ trong địa ngục đó, chính là lúc Jeonghan quyết tâm dùng những bức ảnh của mình để lan tỏa nó đến thế giới.

Lần này cậu đến một quốc gia ở Đông Phi. Nơi đây nạn đói xảy ra liên miên, vừa qua còn mới bùng lên một đợt dịch tễ kinh hoàng. Mãi đến 6 tháng sau tình hình mới được kiểm soát. Nhưng vì thiếu thốn nhân lực nên mọi thứ vẫn còn rất rối ren.

Trước khi tới đây, Jeonghan và tất cả tình nguyện viên đều phải tiêm phòng vaccine đầy đủ. Cũng vì mấy mũi tiêm ngừa đó mà Jeonghan sốt mê man 2 tuần liền.

Sau khi đến nơi, Seungcheol hướng dẫn mọi người đến địa điểm hỗ trợ. Xong xuôi hết thì sẽ phân công việc làm rồi bắt tay vào ngay luôn. Chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa đâu. Đã tới nơi thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn việc đợi chờ phải giải quyết.

Jeonghan nghe phân chia công việc xong liền lôi máy ảnh ra.

- Cậu Jeonghan, chào cậu! Tôi là Choi Seungcheol.

Bỗng thình lình có giọng nói trầm thấp vang lên nên Jeonghan hơi giật mình. Cậu xoay người liền thấy Seungcheol đang đứng trước cửa lều.

- Vâng, chào anh!

Jeonghan mỉm cười dịu dàng. Trai đẹp mà, phải nhẹ nhàng một chút dù rằng cái cách anh bắt chuyện với cậu nó nhạt nhẽo tới như nào. Chẳng phải lúc nãy trên xe đã giới thiệu hết rồi sao?

- Tôi tên là Choi Seungcheol ấy!

Tiếc ghê, đẹp trai mà nhạt...

- Vâng tôi nhớ tên anh ạ. Tôi là Yoon Jeonghan.

Vẻ mặt Seungcheol có hơi khó hiểu, cũng thiếu kiên nhẫn.

- Không phải, ý tôi là, cậu không nhớ tôi là ai sao?

Lúc này đến lượt Jeonghan trố mắt. Bộ có gặp nhau rồi sao? Jeonghan chẳng nhớ nổi đâu. Cuộc đời cậu bay như chú chim, gặp gỡ trăm ngàn người xa lạ. Nếu cậu nhớ rõ từng người đã gặp qua thì mới bất bình thường í.

- Tôi xin lỗi, nhưng mà chúng ta quen nhau sao?

Người đối diện nghe cậu hỏi liền cười khẩy một tiếng, từ từ tiến tới gần, ghé sát vào tai cậu thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

- Yoon Jeonghan, tôi cũng đâu tệ tới nỗi để em chơi xong một đêm liền quên sạch?

CHEOLHAN | Từ bỏ thế giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ