Chưa đặt tiêu đề 13

349 45 1
                                    

Dazai ghét Wakasa gần chết, chỉ vì gáy là "tối ta nói chuyện với em" mà cả đêm đéo đến. Không phải cậu giận vì tên đó không đến mà ở cạnh con ả kia cả đêm đâu, cậu đẹp trai chứ làm quái có đa tình. Chỉ là, tên đó có bị ảo tưởng không mà nghĩ cậu thích hắn, còn làm bộ tôi ta nói chuyện, xong cái tối méo đến, làm cậu mất gần như toàn bộ thời gian cả đêm để chờ. 

Cậu bực lắm, nên bơ tên đó luôn. Tên đó sau khi vui thú, vờn mèo đuổi chuột với mấy cô gái liền quay trở lại Vương phủ. Cũng chẳng khó khăn gì để thấy cậu đang uống trà, nói truyện với mấy tì nữ quanh đó.

Thấy cậu ngồi đó, hắn nổi hứng lại bắt chuyện. Hắn tiến lại, mấy tì nữ liền cúi mình, mất hết vẻ tự nhiên, hắn không để tâm mà vui vẻ:

- Osamu, em muốn cùng ta ra ngoại thành?

- Không_thưa_Wakasa - sama - nghe cậu nhấn mạnh từng chứ, hắn khẽ rùng mình, đưa ánh mắt cầu cứu đi nhìn mấy tì nữ quanh đó.

- Tạch rồi Vương gia - Mizuki, tì nữ thân cận của cậu thở dài - vô phương cứu chữa rồi vương gia.

Wakasa mặt cắt không một hột máu, lòng đầy sợ sệt. Ngó quanh không ai cứu nổi mình, chỉ biết quỳ xuống trước sự sững sờ của mấy tì nữ, giọng thỏ thẻ như con dâu cầu xin mẹ chồng tha thứ:

- Thôi nào Osamu, em có giận gì ta thì nói, em im lặng thế này ta chết cho em xem - nghiệp quật ổng sấp mặt, Dazai cười gian.

- Nếu ngài chết, ta sẽ đôi ý làm hòa - tạch rồi, Wakasa tự ngẫm rồi thở dài não nuột.

- Nam tử hán đại trượng phu, đấm nhau không lại bú c* giảng hòa, em cho ta... - nói chưa xong, mùi đất đã xộc lên mũi hắn, cậu mặt đầy hắc tuyến bỏ đi.

0o0o0

Cậu cũng khá vui vì thái độ ngoan ngoãn của hắn hôm nay, nên quyết định đi tìm hắn rủ hắn cùng đi chơi. Ấy vậy mà sáng còn van xin cậu tha thứ, tối đã âu yếm vuốt tóc cô bé nào đó. Dazai hơi cau mày rồi bỏ đi, cũng không thèm quan tâm, cậu không có ghen, người cậu yêu là Chuuya cơ mà.

- A hóa ra là em, Osamu. Em lại đây đi - chợt hắn nắm tay cậu cứ như thân quen lắm rồi kéo tới chỗ cô gái kia - giới thiệu với em, đây Akamoto Yumi, bạn của ta.

- Bạn? - Cậu trợn mặt ý trêu đùa, rồi cười nhạt - giàu vì bạn, sang vì vợ hở? Thấy vợ đếch làm gì bạn thế mà vẫn lao ra "em làm gì nàng ấy vậy?" rồi bỏ đi như anh hùng cứu mĩ nhân, ôi chao ngầu quá ngài Vương gia, cứ như ngôn lù ý, ngứa đít.

Sau đó em bỏ đi một mạch.

[BSD] [AllDazai] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ