Chuuya hướng mắt về phía cổng công viên, Dazai đang tiến lại. Trên môi cậu vẫn vẽ nụ cười duyên dáng, vạt áo dài màu cát của cậu bay lên theo từng cơn gió ngược. Chuuya mọi khi thì bình thản, nhưng ngay lúc này, vừa thấy cậu, tim anh lỡ một nhịp. Bối rối, anh ngó qua bụi câu đăng sau lưng, thấy ba con người kia kẻ lấy giấy bút ghi chép, kẻ che miệng cười khúc khích, người thì gỡ kính trợn mắt để nhìn rõ tình hình. Ha, trẻ trâu hả trời!
Anh quay lại nhìn cậu, định lên tiếng, thì cậu đột nhiên cúi đầu, đến nỗi còn thấp hơn cả anh, mái tóc nâu rũ xuống, rồi từ dưới mái tóc nâu, giọng cậu vọng lên:
- Cảm ơn và xin lỗi cậu, Chuuya!
- Hả?! - anh trợn tròn mắt, ở sau bụi cây, ba người kia cũng đang ngớ ra.
- Cảm ơn con sên nhiều. Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi nợ Chuuya lần này. Xin lỗi vì có lẽ, trong thời gian giúp đỡ tôi, Chuuya còn nhiều việc không kịp xử lý, dồn lại làm nhiều sẽ mệt, đã vậy được cậu giúp, tôi còn cằn nhằn, còn chẳng thèm hợp tác, xin lỗi Chuuya - cậu vẫn cúi đầu, giọng đều đều vang lên sau mái tóc nâu đen xù.
Anh hơi lúng tung trước tình cảnh này, hơi thở gần như chậm đi. Anh hít vô một hơi, rồi thở ra "phào" một tiếng, như trút hết gánh nặng ra ngoài, anh nhìn cậu, trầm giọng lại:
- Dazai ngẩng đầu lên!
- Hả?! - tới lượt cậu tròn mắt ngước lên nhìn anh.
- Chúng ta cưới nha!
...
Cậu đơ ra nhìn anh, 3 người trong bụi cũng ngớ ra nhìn nhau, không ai nghĩ tới vụ này. Kouyou hoang mang nhìn quanh, vẻ không hiểu hiện rõ lên.
- Chuuya...ổn không?
- Tao bình thường, đồ ngu.
- Thế..
- Cái đó tao nói thật đấy, tao với mày, cưới nhau đi.
- Hả?! Nhưng..
- Mày nghĩ tự dưng mà tao hợp tác với con Na cứu mày à! Ngu! Tao cứu mày vì tao yêu mày, yêu nhiều ghê cơ! Tao yêu mày, không vui vẻ gì khi mày bị thằng đầu bò kia bắt nạt, đánh đập, vì tao thương mày lắm. Làm vợ tao nhé, Dazai Osamu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [AllDazai] Duyên âm
Fanfictình tiết phi logic, man rợ, OOC, r18, cân nhắc trước khi đọc.