Rừng mưa nhiệt đới.
Minhyung cho thêm củi vào đống lửa đang bập bùng, thứ mà khó khăn lắm hắn mới kiếm được trong độ ẩm cao tại khu vực không rõ này. Hắn chẳng thèm quan tâm ngó ngàng sang thằng bạn cùng tuổi đang co ro ngồi một bên trong thời tiết trở nên dần hạ thấp khi đêm buông xuống chút một.
Thế quái nào ở mảnh đất xa lạ, những lời thông báo khó hiểu, hắn không gặp Minseok, không đồng hành cùng cậu mà phải là con báo đốm Moon Hyeonjun cơ chứ.
Xem này, rốt cuộc trời cũng phạt cái đứa vô tri thích ngủ trần như nó.
Chỉ là không biết đây rốt cuộc là đâu. Nếu là một trò đùa thì...
Trò đùa tệ hại gì mà thực tế đến nhường này.
Chẳng có máy quay, chẳng có người hướng dẫn, mọi thứ hắn nhận được là âm thanh đinh tai xổ ra một tràng kiến thức kỳ quái khó hiểu. Hắn chưa kịp định thần, đã lại được đồng hành cùng thằng bạn đần đồng niên họ Moon.
Xạ thủ dưới cùng rừng có liên quan mấy đâu.
Sao không phải là hỗ trợ của hắn nhỉ?
Chỉ vài phút trước thôi, Minhyung tỉnh dậy trong bộ dạng trước khi đi ngủ của mình ở một cánh rừng xa lạ. Hắn nằm tựa người vào gốc cây, vì tiếng sấm dữ dội dồn dập, âm dè xẹt ngang làm hắn đau đầu kinh khủng. Vốn còn muốn bám giường làm một chú gấu ngủ đông, vậy mà Minhyung đã chịu không nổi, cựa quậy thân mình, lẩm bẩm càu nhàu một câu.
Ai dè, hắn mới cựa người thôi, cả thân thể to lớn liền đổ ngang, đập trên những gân guộc rễ cây nổi lên.
Không phải giường êm nệm ấm.
Xung quanh lạnh lẽo cùng cứng ngắt báo hiệu cho Minhyung sự kỳ dị lạ lùng đang diễn ra. Hắn ngơ ngác nâng tầm mắt vì bị ngã nhận đau đớn, vội vươn người dậy, sửng sốt trước mọi thứ đang rơi vào cái nhìn của mình. Ngỡ là mình còn trong mộng chưa tỉnh, hắn dụi dụi mắt, cảnh vật mờ đi rồi lại hiện rõ mồn một chẳng hề thay đổi. Hắn cũng thử véo mặt mình, cảm nhận sự đàn hồi của da thịt.
Đau quá, xúc giác trả lời khiến cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân Minhyung. Da gà da vịt nổi đầy cơ thể.
Âm thanh tiếng sấm rền vang dữ dội như đệm đàn cho trạng thái hoảng hốt của Minhyung.
Hắn ngẩng đầu lên, bên trên chẳng phải trần nhà của kí túc xá T1, cũng không phải nền trời nơi những tia sáng vàng của sấm chớp báo hiệu một cơn mưa đang tới ầm ĩ nãy giờ.
Thân cây to lớn vươn mình, cành liền cành gắn kết nhau, những tán lá xum xuê đan lại, vây kín tạo thành một vòm khung cô lập. Một kẽ hở của thế gian trên cao cũng không lọt qua nổi. Đặc sệt rủ xuống những nhành cây lá tươi tốt, ẩm ướt một vài hạt sương mà chẳng hiểu sao Minhyung lại có thể nhìn rõ.
Một màn đêm tăm tối nơi cánh rừng xa lạ.
Điều đầu tiên mà Minhyung có thể nghĩ được, là liệu LCK đang tổ chức làm một content mới không, liệu có camera ẩn nào đó đang nhắm về phía bọn họ để quay lại phản ứng. Nhưng điên rồ quá, LCK có khốn nạn thì chẳng thể mất nhân quyền đến mức này được. Hơn nữa, dù họ có đầu tư lớn tới cỡ nào, thì cũng không thể nào mang đến cho Minhyung trải nghiệm chân thực giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria || Khởi nguyên
FanfictionLưu ý: - Câu chuyện là sự giả tưởng của tác giả - Thật ra đang không biết để cp nào, do tui cưng bé Minseok quá mà cũng thích tà đạo với anh đường giữa nhà GenG nên để tạm, bọn họ cũng hợp với cốt truyện của fic này nữa (chỉnh sửa: hết để tạm rùi, f...