Rừng rậm sương mù.
Wooje đã tìm ra đúng gốc cây tấn công bọn họ. Cầu sấm được bắn ra, thân cây bị khoét thủng một mảng lớn, tán lá rơi rụng, lộ ra một khoảng trời.
Sau đó, bọn họ cũng không di chuyển nữa, Sanghyeok tìm một nơi không có nhựa cây chảy tới mà ngồi xuống, mắt nhắm lại, yên tĩnh mà thiền định.
Đêm đổi sang ngày, ánh nắng chiếu xuống cùng âm thanh máy móc vang lên cũng không khiến Sanghyeok mảy may lay động. Anh cứ ngồi đó, trông như một pho tượng điêu khắc tinh xảo trong rừng cây.
Wooje ngáp dài một cái, rốt cuộc cũng nhìn ra màu của nhựa cây. Vạn vật được ban mai chiếu rọi, lộ ra vẻ u ám cũng có phần tan hoang sau một đêm điên rồ. Từ cái lỗ bị khoét rỗng, màu đen đặc rỉ ra, chất nhờn đục màu lan nhiễm trên thảm cỏ. Dù đã cách một khoảng xa, Wooje vẫn có thể ngửi được cái mùi ngai ngái khó ngửi từ thứ được coi như máu của cây đó.
Chúng bốc mùi giống y hệt tên gọi của chúng, vật ô nhiễm.
Chẳng qua có lẽ vì đã chịu đựng chúng từ đêm qua tới giờ mà Wooje đã bắt đầu quen dần, cũng không quá khó chịu như lúc mới ngửi được nữa.
Hai anh em đường trên cùng đường giữa của bọn họ chiến đấu xong, cũng không di chuyển thay đổi vị trí trong ngôi rừng xa lạ này. Sanghyeok chọn chỗ ngồi và yên vị như thể chìm vào giấc ngủ say. Hành động của anh hại Wooje phải căng mắt ôm búa lo lắng canh giữ địa phận nhỏ xung quanh, sợ có điều gì kỳ dị lại bất ngờ ập tới.
Nhưng thứ khiến Wooje phải giật mình là tiếng tích tích thỉnh thoảng nhảy lên khi cậu liên tục ôm búa với tâm thế dần dần bình tĩnh đến chết lặng.
Giống như Wooje không còn là đứa trẻ lúc mở màn hoảng hốt túm lấy áo của Sanghyeok trong sự hãi hùng nữa.
Mãi cho tận đến khi, Sanghyeok phát ra âm thanh, lạnh lùng bảo Wooje thu hồi lá bài của mình lại. Tiếng tích tích đó mới dừng lại. Con số chạm ngưỡng 30 mới lùi dần về 20.
Wooje nhìn đồng hồ, đầu óc linh động, cũng chợt biết vì sao bản thân mình lại có thể bình tĩnh như vậy.
Con số ô nhiễm càng cao, càng ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân.
Mà Sanghyeok, người anh lớn đã sử dụng cậu như một thí nghiệm để đo lường.
Wooje không rõ, rốt cuộc con số hiển thị trên đồng hồ của anh là bao nhiêu, lá bài của anh là con tướng gì.
Sanghyeok chẳng hề để lộ, dẫu cho người đường trên có chung đội tuyển với anh đi nữa.
Wooje đã thử tò mò hỏi, đáp lại lời cậu là sự im lặng vô tận của màn đêm và đến tận cả khi trời hửng sáng.
Sau đó, dù Sanghyeok có trả lời, câu trả lời đưa ra cũng chẳng thoả mãn được Wooje.
Một khắc nào đó sớm muộn em sẽ biết thôi, chưa phải bây giờ.
Chúng khiến Wooje thoáng giận dữ, đồng hồ tích tích thêm hai điểm khiến cậu ngẩn người bình ổn lại. Rốt cuộc cũng tụt về lại số 20, con số tạm xem là an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria || Khởi nguyên
FanfictionLưu ý: - Câu chuyện là sự giả tưởng của tác giả - Thật ra đang không biết để cp nào, do tui cưng bé Minseok quá mà cũng thích tà đạo với anh đường giữa nhà GenG nên để tạm, bọn họ cũng hợp với cốt truyện của fic này nữa (chỉnh sửa: hết để tạm rùi, f...