12. Thung lũng sương mù (5)

614 116 14
                                    

Minseok được Dohyeon kéo đi trong làn sương mù trắng xoá dày đặc. Không gian bị làn sương mù này làm cho cô đặc lại, mỗi một bước chân tiến lên hay lùi lại cũng chỉ gói gọn trong một vùng tầm nhìn rất đỗi hạn hẹp. Mặt trời càng lên cao, đáng lẽ ra khung cảnh phải càng quang đãng, thì kỳ lạ thay sương mù lại càng dày, cứ như thể ngưng kết thành một lớp màn trắng xoá phủ lên mắt của từng người.

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Minseok thậm chí còn nghe được cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình.

Gợi lên một sự sợ hãi không tên, Minseok túm chặt lấy tay của Dohyeon hơn chút nữa. Để anh ta phải quay đầu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu chấn an.

"Đừng lo lắng."

Dohyeon thì thầm.

Trong tiếng gió rít gào thổi qua khiến cả hai đột ngột giật mình.

Dohyeon bất giác nhíu mày còn Minseok căng thẳng núp sau lưng anh. Tuy vậy, cậu vẫn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu anh, hiện tại trời vẫn còn sáng."

Người anh lớn gật đầu, tiến về phía trước thêm chút nữa.

Nhưng gió lại mạnh hơn, cứ như thể đẩy lùi cả hai trở lại về phía sau.

Tiếng đèn báo lại inh ỏi treo bên lỗ tai của từng người. Minseok cúi đầu, nhìn con số lại nhảy lên. Phía Dohyeon cũng không hề khác gì, anh ta kéo Minseok lùi lại một chút.

Mọi thứ lại trở về như cũ, âm thanh ngừng lại, tích điểm ô nhiễm bị giảm xuống, trở về mức thông thường.

"Phía trước, có gì đó."

Minseok còn nhớ lúc mình tỉnh dậy tại chỗ xa lạ này, cậu ngẩng đầu lên đã thấy cánh rừng ở không xa. Nếu cậu tính toán đúng, đi với Dohyeon cũng được một khoảng thời gian trong sương mù, vậy thì cậu đã tiếp cận đến khu vực gần với khu rừng kia đúng không?

Bất giác, Minseok nheo mắt, kéo kéo tay Dohyeon khiến anh ta chú ý tới.

Vị xạ thủ nhà HLE quay sang nhìn Minseok, chỉ thấy cậu ngước đôi mắt to tròn ngây thơ của mình.

"Chúng ta có thể lùi lại nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng trước được không?"

Có lẽ vì ngại, gò má của Minseok khẽ ửng hồng, bụng của cậu cũng vừa lúc kêu ọt ọt khiến màu đỏ càng lan ra hơn.

Dohyeon nhíu mày, anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sương mù trắng xoá, dày đặc tới nỗi mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, bầu trời còn không thấy nổi, còn chẳng rõ thời gian hiện tại. Cúi đầu ngó xuống đồng hồ điện tử, ngoài chế độ cảnh báo ô nhiễm của bản thân, bản đồ cùng la bàn định vị chính mình, chiếc lá bài năng lực, cũng không có hiển thị thêm thời gian.

"Không được!"

Đột nhiên Dohyeon quả quyết từ chối.

"Chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn Minseok."

Anh ta nói rồi phân tích cho cậu nghe.

"Ở thung lũng ngoài đồng cỏ và sương mù rõ ràng không có nguồn nước, không có động thực vật có thể làm lương thực, nếu chúng ta không tiết kiệm và tiệp tục tiến về phía khu rừng..."

AllKeria || Khởi nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ