7. Đêm trước bình minh (7)

769 119 14
                                    

Thung lũng sương mù

Tí tách, tí tách!

Máu...

Rất nhiều máu.

Minseok ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình bị nhuộm đỏ. Xung quanh khu vực nhỏ xộc lên mùi tanh tưởi, không chỉ hương vị của thứ chất lỏng diêm dúa nhuốm đầy trên lòng bàn tay cậu. Mà còn là trộn lẫn mọi thứ mùi vị đọng lại đang xen lẫn xung quanh, sự hỗn tạp của chúng luôn khiến người ta phải bức bối, khó thở, hít một hơi, cũng liền cảm thấy không xong.

Nhưng đó không phải là thứ gây ảnh hưởng đến vị quái vật thiên tài Keria.

Cậu ngồi bệt trên mặt đất, hai tay nâng lên, gương mặt trắng bệch không giấu nổi biểu cảm thẫn thờ.

Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình.

Cả người cậu thoát lực, ngay cả muốn đứng dậy cũng chẳng thể đứng nổi nữa.

Thứ sắc đỏ tươi nóng hổi, diễm lệ lan nhiễm ra xung quanh.

Minseok chống tay lên mặt đất ngồi giật lùi về đằng sau, né tránh sự đụng chạm của thứ máu sền sệt đang kéo dài xuống.

Trước mắt cậu, một vị hỗ trợ tới từ LPL, đã ngã xuống. Hai mắt trợn tròn trống rỗng vô hồn. Dường như là kinh ngạc, dường như là hoảng sợ. Cậu ta nằm trên mặt đất, hai tay buông thõng trên thảm cỏ. Trên thân mình, cậu ta còn mặc chiếc áo phông với logo còn hằn in về đội tuyển chuyên nghiệp mà cậu ta thi đấu.

Với...

Một bên ngực bị khoét rỗng.

Thứ sắc đỏ chói mắt cứ từ đó mà rỉ ra, lan nhiễm lấy xung quanh, thấm ướt, thay màu trên áo thành những vệt dài loang lổ sẫm màu.

Vị hỗ trợ nọ cứ như vậy tại mảnh đất của một thế giới không rõ, khi đang còn bỡ ngỡ, chưa kịp thích nghi, liền đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.

Minseok muốn đưa tay, bịt lấy tiếng thét nghẹn ứ trong cổ họng mình. Nhưng cậu lại không thể làm vậy, đôi tay đã dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi, có lau chùi trên mặt cỏ tới cỡ nào vẫn không thể níu lại vẻ sạch sẽ lúc ban đầu. Cậu dần rũ tầm mắt xuống che giấu mọi xúc cảm nơi đáy mắt, lại không ngăn được sự ửng lên từ đuôi mắt.

Đột nhiên...

Bỗng có âm thanh tiếng bước chân vang lên, có ai đó dẫm lên những tán cỏ xanh, rất khẽ khàng thôi nhưng lại đủ vọng tới lọt vào trong lỗ tai của Minseok.

Chúng càng thổi bùng lên mọi hỗn loạn nơi Minseok.

Nhất là khi, xung quanh đang dần được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc.

Tầm nhìn vì vậy bị gói gọn vào trong không gian bó hẹp, chỉ khoảng vài mét vuông xung quanh mà thôi.

Trống ngực Minseok đập thình thịnh. Những ngón tay cậu siết lấy trên mặt cỏ, giữ lấy chúng, giống như muốn bám lấy một điểm tựa để chèo chống cho sự sụp đổ nhân sinh quan của chính cậu.

Nhưng, bám víu thì để làm gì đây, như thể một mối nguy hiểm khác lại tới, như thể cái thế giới quái quỷ này không hề buông tha, hay chừa đường lui cho hỗ trợ nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn như Minseok.

AllKeria || Khởi nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ