Minseok nhìn Dohyeon với đôi mắt nhiễm vết nước sợ hãi. Mặt vị xạ thủ thần tiễn tái nhợt, anh ta hiển nhiên cũng đã nghe được dòng thông tin của thứ hệ thống trong đầu tiết lộ. Khi bọn họ mở khoá địa điểm đặc biệt, thì thứ hệ thống bảo rời đi sẽ lẳng lặng trồi lên cho gợi ý, đồng thời nhấm nháp nỗi sợ của bọn họ.
Đi kèm theo đó là một số tiếng lộn xộn xen vào phá vỡ hoàn toàn không gian vắng lặng chỉ có tiếng gió rít gào.
Hình như là tiếng thét.
Kêu gào.
Hoặc là tiếng nhai.
Tiếng răng rắc vỡ vụn.
Cắn xé.
Khóc thương, cầu cứu.
Đủ thứ âm thanh đinh tai hỗn tạp.
Chúng khiến mặt của cả hai vị tuyển thủ hàng đầu mặt cắt không còn giọt máu.
"Mau chạy thôi, Dohyeon hyung."
Minseok đã đứng dậy bước lùi về phía sau bối rối kêu.
Nhưng, Dohyeon lần đầu tiên nghe được những âm thanh kinh khủng thế này, chúng khiến vị xạ thủ có một trải nghiệm bàng hoàng tới nỗi không thể phản ứng được gì, tay chân phát run. Hơn nữa, bởi vì lá bài của Dohyeon tốt hơn, nên cường hoá cơ thể cũng tốt hơn Minseok. Ánh mắt nhìn qua đám sương mù lờ mờ, một cái tay nhiễm màu đặc sệt dơ dớp nắm lấy cỏ cố gắng bò ra, gương mặt của một vị tuyển thủ quen thuộc xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt của anh ta là thứ mà Dohyeon cho rằng vĩnh viễn mình cũng không bao giờ quên.
Tròng mắt trợn ngược của người hỗ trợ quen thuộc cũ, nay đã chuyển sang LPL, gương mặt điển trai lúc nào cũng rạng ngời của cậu bạn này, bị phủ đầy những vệt nước nhem nhuốc, bẩn thỉu, thứ màu đặc sệt tanh hôi. Mắt của người nọ mở lớn, nhìn về phía Dohyeon, không rời, như là tìm được tia hi vọng vừa loé sáng trong đấy. Nhưng chúng quá ít ỏi và nhanh chóng lụi tàn. Tròng mắt Jeongmin trợn ngược lên, khoé môi chợt quỷ dị mà nhếch lên cao, căng cứng. Đầu tóc đen của người hỗ trợ nhà FPX có thứ gì đó bám lấy, miếng thịt nhẵn nhụi mảnh khảnh bao bọc như trở thành một chiếc mũ trùm.
Jeongmin lẩm bẩm, trông y hệt xác sống mà bò dần ra, gần hơn để lộ những vết thương dày đặc trên cơ thể khi quần áo trở nên rách rưới.
"Dohyeon..."
Cả cơ thể vị thần tiễn Viper trở nên cứng đờ khi được gọi tên. Mặt anh ta không chút huyết sắc, bị hình ảnh kinh hoàng trước mặt làm cho mất đi thần trí, tự biến mình thành một pho tượng bên cạnh một Minseok đang rất đỗi bối rối.
Cảnh tượng trở thành cơn ác mộng và di chứng kéo dài với Dohyeon mãi về sau là thời khắc Jeongmin tưởng như đã là đèn cạn dầu lịm tắt, cơ thể lại đột ngột căng ra và điên cuồng bò về phía trước.
"Tại sao, tại sao lại bỏ em..."
Tiếng nói của hàm răng va vào nhau lập cập, rít gào, đã chẳng còn là vị hỗ trợ ban đầu nữa.
"Hyung, mau cẩn thận..."
Minseok phản ứng rất nhanh nhạy, cậu vung tay đẩy Dohyeon ra trước khi thứ ở trên đầu Jeongmin vồ tới và trở thành một chiếc mũ trên đầu thần tiễn. Cậu dùng ba lô của mình đỡ lấy những hàm răng sắc nhọn ẩn bên dưới miếng thịt nhẵn nhụi như thể đã cạo trụi lông đó. Cậu đập mạnh ba lô xuống, nghiến răng nghiến lợi đè lên vật đang cực độ dãy dụa và có thể cắn nát ba lô của cậu và biến cậu thành mục tiêu bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria || Khởi nguyên
Fiksi PenggemarLưu ý: - Câu chuyện là sự giả tưởng của tác giả - Thật ra đang không biết để cp nào, do tui cưng bé Minseok quá mà cũng thích tà đạo với anh đường giữa nhà GenG nên để tạm, bọn họ cũng hợp với cốt truyện của fic này nữa (chỉnh sửa: hết để tạm rùi, f...