Thung lũng sương mù.
Khi mọi người nghĩ âm thanh máy móc kia đã rời đi trả lại cho bọn họ đối mặt với thực tế.
Thì nó lại bắt đầu nói với thêm.
Minseok không thích điều đó chút nào.
Ồn ào quá.
Nó thực phiền phức.
Chúng làm cậu đau đầu.
Rốt cuộc, âm thanh máy móc nọ cũng nhỏ giọng lại, cứ như thì thầm, thổi vào tai của từng tuyển thủ còn đang đứng vững tại mảnh đất Khởi Nguyên.
"Thời gian để bạn gặp lại đồng đội sẽ là bốn ngày. Ôi, chúng tôi thực rất đỗi nhân nhượng với các bạn mà."
"Sau bốn ngày, hmmm, mọi thứ tiếp diễn tiếp theo chúng tôi không chắc là tốt lắm đâu."
Minseok lắng nghe, mím môi, qua đi sợ hãi bắt đầu trở về với trạng thái lúc mới xuất hiện, tỉnh dậy tại nơi này.
Cậu nhìn về phía Dohyeon, dường như anh ta còn đang bận phân tích từng lời mà hệ thống nọ vang lên trong đầu mình. Biểu cảm căng thẳng của anh ta, cùng ánh mắt khẽ đảo về phía cậu.
Minseok biết, Dohyeon sau khi nghe hệ thống kia nói, đang bắt đầu có phần nghi ngờ mình.
Phải rồi, ai cũng sẽ phản ứng như vậy mà.
Cậu đã sớm đoán được.
Đến cậu, còn nghi ngờ chính mình chứ huống hồ gì là người khác.
Minseok càng cúi thấp đầu hơn, những ngón tay bé nhỏ của cậu cũng giữ chặt Dohyeon thêm chút nữa. Cậu tỏ ra, không, là thực sự sợ Dohyeon sẽ vì những lời nói mà anh ta nghe được, rời đi và bỏ cậu lại.
"Nhắc nhở thêm, toàn bộ khu vực thung lũng sương mù, nếu bạn đang ở cạnh một người, bất kể đó là ai, xin hãy trân trọng vì sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra khi bạn ở một mình đâu."
"Chúng tôi sẽ quay lại khi bạn gom đủ bốn người chung đội tuyển với bạn."
Lần này, thay vì đếm ngược, hệ thống nó rời đi sau khi bỏ lại một câu.
"Chúc bạn may mắn!"
Bốn bề lại trở về im ắng sau khi âm thanh máy móc kia biến mất.
Dohyeon ngẩn người, đôi mắt thoáng hiện lên nghi hoặc vì những lời sau cùng của âm thanh máy móc đó. Hắn hơi ngẩng lên, chăm chú nhìn Minseok sau khi đã vơi bớt cảm xúc hoảng loạn đang cẩn thận túm lấy áo hắn, xem phản ứng của hắn.
"Có phải vì những lời của thứ phát ra âm thanh trong đầu từng người chúng ta, cho nên, anh đang nghi ngờ em đúng không?"
Thay vì tiếp tục trầm mặc và ngấm ngầm để Dohyeon trở nên đề phòng, Minseok chủ động lên tiếng, vạch trần mối liên kết đang có phần lung lay giữa hai người bọn họ.
Dohyeon thoát khỏi suy nghĩ, anh nhìn Minseok đang chăm chú hướng về anh chờ đợi câu trả lời. Anh có thể từ trong ánh mắt của cậu mà đọc ra được sự lo lắng, dường như cậu đang sợ hãi anh vì lời của hệ thống nọ mà sẽ bỏ rơi cậu, rồi lại thoáng nhẹ nhõm khi có lời nhắc nhở sau cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria || Khởi nguyên
FanfictionLưu ý: - Câu chuyện là sự giả tưởng của tác giả - Thật ra đang không biết để cp nào, do tui cưng bé Minseok quá mà cũng thích tà đạo với anh đường giữa nhà GenG nên để tạm, bọn họ cũng hợp với cốt truyện của fic này nữa (chỉnh sửa: hết để tạm rùi, f...