Jennie không biết mình sinh lúc nào, ba mẹ là ai, quê hương là nơi đâu. Cô chỉ biết cô là cô bé bị bỏ rơi ngay từ lúc vừa sinh ra và bị bỏ ở trước cổng nhà thờ và bà Lee là người đã nhìn thấy cô và chọn nuôi nấng cô đến tận bây giờ.
Jennie lớn lên trong nhà thờ, hằng ngày cô chỉ làm mấy công việc lặt vặt để phụ giúp bà Lee, những đứa trẻ khác đã được đi học, nhưng do điều kiện không tốt nên bà Lee không cho cô đi được.
Jennie khá nhút nhát, ít nói, hầu như không thấy em cười nhiều, có lẽ vì em đã biết được thân phận không mấy tốt đẹp của mình nên em đã như vậy. Em rất đáng thương, mỗi lúc ra ngoài chơi em đều bị đám trẻ trong xóm gọi mình là " đồ mồ côi ", điều đấy khiến em rụt rè và luôn thu mình lại. Ngoài ra, Jen rất thích chơi đàn, đặc biệt là đàn piano được để ở phòng bà Lee.
Ngày qua ngày, đứa trẻ bị bỏ rơi bây giờ đã được 7 tuổi, khi ấy đã có một chuyện xảy ra khiến cho cuộc đời Jen được thay đổi.
Bà Lee qua đời.
Jisoo xuất hiện.
Người này từ đâu " chui " ra vậy? Jennie không hề biết điều đó.
Vào mùa hè năm ấy, do bà Lee leo lên nóc nhà để sửa mái, không may bà đã bị trượt chân ngã, với một độ cao khá cao khiến bà không qua khỏi. Chuyện này xảy ra khá đột ngột khiến Jen rất sốc, rồi từ nay cuộc đời mình sẽ ra sao?
Lễ tang của bà Lee được tổ chức, ai nấy đều rất buồn rầu, con gái của bà đã đến để lo hậu sự cho bà, khi tang lễ được tổ chức, mọi người bảo Jennie hãy ở yên trong phòng cho đến khi tang lễ kết thúc vì có lẽ họ cho rằng như vậy sẽ đỡ rắc rối.
Jennie ngồi lặng trong phòng, em hé cửa nhìn rồi bước nhẹ sang phòng khác, rồi em vào phòng bà Lee, em gục xuống lặng nhìn mọi thứ như thể em sắp rời xa nơi này, sau đó em đứng dậy và ngồi lên cây đàn, nhẹ nhàng nhấn phím đàn, một bài hát được vang lên. Bỗng có tiếng nói vang lên :
" Em biết chơi đàn hả "
Jennie giật mình dừng tay rồi bước ra khỏi đàn, em nhìn lên rồi cúi đầu gật gật nhẹ.
" Hm..em là ai nhỉ? À, là cô bé được bà Lee nuôi dưỡng đúng không?"
Cô ta chìa tay ra trước mặt Jen ra hiệu muốn bắt tay, rồi cô ấy nói tiếp " Chị là cháu họ của bà Lee, chị tên Jisoo "
"Vâng.." em lí nhí trả lời.
Jisoo chỉ vào cây đàn, hỏi " em có thể đánh chị nghe một bài không ?"
Em lại gật đầu, rồi bắt đầu đánh, Jen đánh bài mà mình yêu thích, không ai chỉ em chơi đàn cả nhưng ngạc nhiên là em lại đánh nghe rất thú vị, có lẽ em ấy đã tự mày mò học hỏi chúng.
Jisoo ngồi xuống và thơ thẩn nhìn vào từng ngón tay nhỏ bé của em trên phím đàn.
Rồi có một người khác lại bước vào phòng, là con gái của bà Lee, chị ta ngạc nhiên hỏi " Jennie sao em lại ở đây ? "
" Tên em ấy là Jennie sao " Jisoo tiếp lời.
Con gái bà Lee lại nói tiếp " cô bé này được mẹ chị nhận nuôi nhưng mà bây giờ bà ấy mất rồi, chị cũng..." nói xong chị ta nhìn Jennie một cách khá ngượng.
Jennie bối rối, dường như em đã hiểu ra được ý gì đó, em nghĩ rằng * liệu mình sẽ đi về đâu, ai sẽ nuôi mình đây *
Jisoo đứng nhìn em một hồi, rồi hỏi " Thế giờ phải làm sao? Sau này con bé theo ai? "
Lúc này, Jennie cố đè chặt tiếng nấc trong cổ họng, em im lặng, em sắp khóc mất thôi.
Jisoo cúi đầu giây lát rồi nói : " Hay thế này đi, nếu em cảm thấy khó xử, hãy để nó theo chị, nhà chị cũng đang để không dù gì cũng không phải lo về vấn đề ăn ở, gần chỗ chị lại có trường học nữa, con bé cũng cần phải đi học "
Toàn thân Jennie cứng đờ, em kinh ngạc. Em cảm thấy mọi thứ như một kì tích, một người mà em chưa từng nghĩ đến lại xuất hiện, dẫn em ra khỏi con đường khốn khổ. Người này hoàn toàn xa lạ, nhưng ai có thể là người thân của cô đây, cũng chẳng còn cách nào khác để lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Khoảng Trống
RandomEm là cô gái lớn lên trong tình cảm âm thầm. Tuy nhiên chị chẳng bao giờ biết được, em buồn đến thế nào khi mỗi tối chẳng còn có thể ở bên chị.