11.

815 50 0
                                    

Hôm ấy là thứ 6, hơn 9h tối, Jennie vẫn còn ở công ty làm việc thì Nayeon bước vào, trong tay xách rất nhiều đồ ăn.

Jennie trợn tròn mắt :" Ủa sao chị còn ở đây?"

" Chị mang đồ ăn đến cho em" Nayeon cười cười

Jennie ngạc nhiên, chị ta kéo ghế ngồi cạnh cô.

" Cũng muộn rồi em còn chưa ăn tối phải không, đây em ăn đi, món này là do chị làm đó " Vừa nói tay chị ấy vừa lấy thức ăn ra cho cô.

Cô ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn chị ấy rồi ăn.

" Ummm ngon thật đó " Jennie vừa ăn vừa khen.

" Nó ngon là được rồi, nếu em thích, mỗi tối chị có thể nấu đồ ăn mang cho em "

" Như thế thì phiền chị quá, hihi " Jennie nở một nụ cười thật tươi, Nayeon ngơ người một lúc vì nụ cười ấy rất dễ thương.

" Như thế thì phiền chị quá, hihi " Jennie nở một nụ cười thật tươi, Nayeon ngơ người một lúc vì nụ cười ấy rất dễ thương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lúc cô đang ăn, Nayeon mới có cơ hội được nhìn cô lâu hơn. Rồi Nayeon gọi cô

" Jennie này "

" Hở " cô ngẩn lên nhìn chị.

Cuối cùng nghĩ thế nào, chị ấy liền nói :" Chị rất thích em "

Jennie không biết trả lời như nào với những gì Nayeon nói. Cuối cùng nghĩ thế nào cô liền nói nấy :" Chị thích em, đương nhiên em cũng rất vui. Em cũng rất thích chị nhưng không phải kiểu thích ấy!"

Đáp án ấy quay mòng mòng trong đầu Nayeon một giây lát, chị mỉm cười nói :" Không sao, chị thích là được rồi ".

Không biết tại sao ở trước mắt Jennie Nayeon lại trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy. Chị nghĩ bất cứ người nào đều như thế khi gặp được người con gái mình thích. Có lẽ Jennie khác biệt so với những cô gái mà chị từng gặp.

Giới hạn tình bạn ở đâu thì ở đấy chính là khởi điểm của tình yêu. Jennie không biết cô và Nayeon có phải là như vậy không nữa?

Thật kì lạ, tối ấy sau khi chia tay, lúc gặp lại cả hai cũng không cảm thấy ngại ngùng. Cả hai đều thể hiện rõ thái độ rồi nên mọi chuyện cũng thẳng thắn hơn. Con người Nayeon có rất nhiều điểm tốt, chị ấy không bao giờ dò la, luôn chấp nhận mọi thứ về Jennie. Jennie có thể thoải mái thể hiện toàn bộ cái tối trước mặt chị. Cô dám xị mặt ra khi không vui, chẳng giấu diếm khi ở trước mặt chị. Có cả đôi khi thậm chí cô còn nói với chị :" Em không vui!". Thế là Nayeon liền tìm cách chọc cho cô cười hoặc giúp đỡ phân tích nguyên nhân không vui. Jennie có không chịu nói ra thì Nayeon cũng không truy hỏi. Tất cả mọi người đều nghĩ hai người là một cặp.

Bạn bè của Nayeon cứ gặp Jennie là trêu đùa nhưng Jennie cũng không lấy đó làm bực bội. Cô không có cảm giác tim đập loạn nhịp nhưng ai lại đi từ chối thứ tình bạn tốt đẹp này.

Nayeon cũng hay dạy cô nhiều cái hay, chị ấy dạy cô đừng so sánh với người khác, mà cô đúng là chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cạnh tranh cao thấp với người khác. Bởi vì tiêu chuẩn hành xử của cô chỉ có một, đó là được sự công nhận của Jisoo. Jennie đọc tất cả các loại sách cao siêu bởi vì Jisoo thích những người có trí tuệ. Cô tiếp cận với nghệ thuật vì Jisoo là người thích nghệ thuật, để tiếp cận Jisoo, cô đã giấu đi cái tôi của mình. Nhưng dù gì cô cũng là một cô gái trẻ, mà thế giới này lại muôn màu muôn vẻ.

Jennie nghĩ đến bản thân cô vốn chẳng phải là người có chí hướng lớn nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không có thành tích gì, không có sự nghiệp là cô lại thấy hoang mang, bất an, bởi vì như vậy không biết sẽ làm Jisoo thất vọng đến mức nào.

Cho dù có thân thiết với Nayeon như thế nào đi chăng nữa, Jennie cũng không bao giờ nhắc đến Jisoo. Tất cả những gì có liên quan đến Jisoo cô đều cất kĩ trong lòng.

________________________

Đầu năm mới, mới sáng sớm Nayeon đã đến trước cửa nhà để chờ Jennie. Hai người đã hẹn trước những ngày đầu tiên của năm mới sẽ đi leo núi.

Tối qua đã nói rõ 9h sáng sẽ gặp nhau để lên đường nhưng đến tận 9h30 mà vẫn chưa thấy Jennie xuất hiện. Nayeon cứ đợi rồi lại gọi, cuối cùng Jennie cũng chịu nhấc máy. Jennie nằm trên giường, người quấn chăn, thò đầu ra ngoài, đón lấy điện thoại nghe :" Alo "

" Nàyyy, đồ mèo lười, em thất hứa thế à, có dậy không thì bảo?" . Nghĩ đến việc Jennie vẫn còn nằm ườn trên giường, chị ta vừa tức vừa buồn cười.

" Hôm nay chúng ta không đi có được không? Em đau đầu quá!"

Nghe giọng Jennie, Nayeon cảm thấy có gì đó không ổn, giọng nghe ngàn ngạt, không có chút sức lực nào. Chị ấy vội hỏi :" Em bị cảm à? Có bị sốt không?"

" Em không biết, chỉ thấy lạnh và đau đầu thôi! "

" Chắc chắn là bị sốt rồi, em xuống mở cửa cho chị đi, chị đưa em đi bệnh viện "

" Có thể không đi không? Em không muốn động đậy nữa, nằm một chút là đỡ thôi!"

Nayeon nghiêm giọng :" Không được, chị cho em 5p, em phải xuống mở của ngay, không là chị xông vào bế em đi đấy!"

Jennie bất đắc dĩ phải bò dậy, mặc áo khoác vào, mơ mơ màng màng xuống lầu mở cửa.

Nayeon đứng bên ngoài, nhìn thấy cô thì ôm chầm lấy. Chị đặt tay lên trán cô, sau lại dùng ngón tay chạm vào tai cô, rồi lớn tiếng trách :" Sốt đến thế này rồi còn bảo không sao! Đi thôi, chị đưa em ra xe rồi mình cùng đi bệnh viện ". Nayeon vừa nói vừa lấy áo khoác mình mặc lên người cho cô rồi bế cô ra ngoài xe rồi bị chị ấy ấn xuống ngồi sau xe. Nayeon chở cô lao như bay ùn ùn đến bệnh viện.

Jennie yếu thế, Nayeon lại sốt ruột lo lắng đến vậy, cả hai không chú ý đến dưới gốc cây bên đường, Jisoo đang im lặng đứng nhìn họ.

 [ Jensoo ] Khoảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ