Mấy hôm đầu, Jisoo rất ít ra khỏi cửa, ngày nào cũng ở trong phòng đọc sách, xử lí công việc qua mạng và điện thoại. Jennie thì nằm trên cái ghế dài bên cạnh chị, đắp một tấm thảm ấm áp, ngồi trước laptop làm việc.
Thực ra cảnh tượng này rất giống 10 năm về trước, một cái bàn đọc sách, Jennie chiếm một góc nhỏ ngồi làm bài tập, Jisoo thì ngồi bên cạnh đọc sách tài chính và quản lí. Cả hai một lớn một nhỏ cứ miệt mài đọc sách. Lúc ấy Jennie thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn chị, mỗi lần thấy chị chuyên tâm ghi chép, đánh dấu hay lật trang, cô lại cảm thấy hào hứng, cũng tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn.
Còn bây giờ, Jennie thỉnh thoảng nhìn trộm chị, chỉ có điều mỗi lần ngẩng lên nhìn chị cô đều bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn cô. Mấy lần đầu, khi ánh mắt giao nhau, chị thường có vẻ ngại ngùng, nụ cười trên môi cũng mang chút bối rối, giống như một người làm chuyện gì xấu bị người khác bắt gặp. Nhưng về sau, chị ta đã lấy lại vẻ tự nhiên, mỗi khi chạm phải ánh mắt cô, chị lại khẽ mỉm cười, đôi lông mày nhíu chặt liền dãn ra.
Có lẽ thời gian đã âm thầm trôi qua trong một ánh mắt và nụ cười như vậy, khiến Jennie cảm thấy thời gian một ngày chỉ chớp mắt đã qua.
Sau một trận mưa, khí hậu đột nhiên trở nên lạnh, nhưng trời vẫn rất trong xanh. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp chiếu qua cửa sổ, rọi những tia sáng vàng xuống sàn, long lanh như bóng nước.
Lúc này Jisoo sẽ bế Jennie ra ban công, hai người ngồi hai bên chiếc bàn kính màu trắng, Jisoo pha một cốc cà phê, rót cho Jennie một cốc sữa. Hai người vừa ung dung thưởng thức, vừa đưa mắt nhìn lên trời. Ánh nắng trời ấm ám đang chiếu rọi xuống.
Ngồi như vậy được một lúc, Jisoo sẽ bài cô gác chân lên đùi mình, còn chị ấy sẽ dùng cách mát xa mới học được từ cô Cha y tá để mát xa cho cô. Bàn tay của chị ấm, xoa vào lòng bàn chân lạnh băng của cô, dịu dàng truyền hơi ấm cho cô. Trong lúc mát xa, hai người có nói một số chuyện lặt vặt với nhau.
Jennie ngẩng đầu lên, trước mắt cô là bầu trời cao xanh bao la chẳng chút bụi trần. Cô thấy mình giống như một đám mây bồng bềnh trôi, mặt trời to như vậy, nóng như vậy, luôn hào phóng ban tặng cho cô ánh mặt trời, cho dù cô có trôi đến đâu, cô đều được chiếu sáng, chỉ có điều không thể ở quá gần mặt trời, bởi mặt trời sẽ làm cô tan chảy, sẽ bốc hơi và tan biến.
Cô nhớ lại những gì Minji còn chưa nói hết ngày hôm qua, tình cảm và vật chất khác nhau. Tình cảm? Tình yêu, những thứ vô hình vô dạng này làm thế nào mới được coi là có? Phải ở gần đến thế nào? Phải nắm chặt ra sao? Tình trạng của chị và cô hiện giờ chưa hẳn là không hay.
Trước đây, lúc còn ít tuổi, cứ ngỡ tình yêu là một vật thể có hình dạng. Giờ cô mới hiểu ra, tình yêu và cuộc sống luôn không tồn tại trong duy nhất một hình dạng.
_____________________________
Một tuần sau, Jisoo lại bắt đầu bận rộn. Công ty của chị càng ngày càng phát triển hơn nên vì thế công việc cũng ngày càng nhiều.
Bận thế nào thì bận nhưng cứ đến giờ cơm là chị có mặt ở nhà. Ban đầu Jennie còn tưởng chỉ là ngẫu nhiên, ai ngờ ngày nào cũng vậy. Chị ấy về đến nhà là cùng cô ăn cơm tối, Jennie băn khoăn hỏi :" Bây giờ làm ăn càng lớn, chị không phải đi tiếp khách à?"
Jisoo cười nói :" Mọi quy định đều do mình quyết định!"
Jennie trong lòng cười thầm, con người này đúng là thú vị.
Ăn cơm tối xong, cô Cha liền giúp Jennie tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong, cô Cha trở lại về nhà mình. Cô Cha nấu đồ ăn rất ngon nên rất được Jisoo yêu thích, dần dần cô Trần trở thành người giúp việc chính của nhà họ Kim. Chỉ có điều căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ, một phòng đọc sách. Jisoo về một cái là cô chẳng còn chỗ nào để ở nữa.
Jisoo từng hỏi Jennie hay là chuyển sang căn biệt thự ở vườn thực vật, chỗ đó có nhiều phòng, môi trường cũng tốt nhưng Jennie cứ lắc đầu, cô không giải thích là tại sao không thích. Thực ra lí do của cô rất đơn giản, nơi đây là nơi gắn bó nhất của cô từ bé đến lớn, cũng là nơi có nhiều kỉ niệm với Jisoo nên cô không muốn rời đi chỗ khác.
Còn về Kera, chị không nói gì mà cô cũng chẳng nhắc đến. Jennie thường nghĩ như thế này, khi chị và cô ta ở bên nhau, hai người sẽ tạo thành một vòng tròn độc lập và khép kín, không có bất cứ ai khác, cũng chẳng liên quan đến ai. Cô cứ tự vun đắp cho cái ý nghĩ này của mình, bởi vì có nhiều lúc, chính bản thân cô cũng hoài nghi, liệu mình có đang tự lừa dối bản thân.
Vì tình yêu có thể làm tổn thương người khác không? Trong lòng cô, điều này chẳng khác gì : Lấy danh nghĩa cái thiện để làm việc ác, như vậy có được không? Đáp án rất rõ ràng. Chỉ có điều, làm việc ác có thể nhận ra rất dễ dàng, nhưng trong tình yêu, cái khái niệm đúng với sai nó rất mơ hồ. Jennie đang chênh vênh trên sợi dậy mỏng manh và lắc lư này, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Khoảng Trống
De TodoEm là cô gái lớn lên trong tình cảm âm thầm. Tuy nhiên chị chẳng bao giờ biết được, em buồn đến thế nào khi mỗi tối chẳng còn có thể ở bên chị.