Dần dần chuyện của họ lan ra cả công ty, mọi người đều biết. Jisoo cũng thừa nhận. Cái thai ngày càng lớn thì các triệu chứng ốm nghén của Jennie càng rõ ràng, Jisoo lo sốt vó, suốt ngày túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Chị bỏ hết mọi công việc lại một bên, răm rắp nghe theo lời vợ bảo, chỉ cần Jennie muốn gì chị đều đáp ứng hết. Kể cả lúc chị đang họp, vợ gọi điện :" Em đau bụng!" là chị liền nhanh chóng chạy về.
Thời gian mang thai Jennie cũng rất nhạy cảm, tính tình khó chịu hơn, dễ cọc cằn, cô quát mắng Jisoo thường ngày khiến chị ấy rất sợ hãi, suốt ngày chỉ biết ngồi dỗ cô, ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy cũng khiến Jennie hài lòng, cô chỉ bật cười với thái độ của con người ngốc nghếch này.
Mãi cho đến khi mùa hạ đến, Jennie mới bắt đầu đỡ nghén, lúc này Jisoo mới quay trở lại công việc.
Jennie bắt đầu hồi phục tinh thần, đi giày bệt đi dạo. Cô thường càu nhàu Jisoo quá cẩn thận, lúc đi bộ thường bỏ tay chị ra. Thế nhưng vừa nghe tin Jisoo phải đi Pháp công tác là cô lại giữ chị lại không cho đi.
Cô nói :" Soo à...em sợ!"
Kể từ khi có bầu, tâm trạng của Jennie cứ lúc vui lúc buồn, con người trở nên cực kì cảm tính. Lúc này cô cứ giữ chặt lấy tay chị, gần như sắp khóc đến nơi.
" Chị chỉ đi ba ngày thôi, bàn chuyện với bên đó xong là chị về với em liền mà!" Jisoo ngon ngọt dỗ dành, hỏi cô :" Em sợ cái gì nào?"
Jennie đáp :" Không sợ gì cả!" Đôi mắt mở to to, chớp chớp, vẻ tội nghiệp nhìn chị.
Jisoo nói :" Thế thôi chị không đi nữa!"
Nhưng Jennie lại không đồng ý :" Chị đã nói là lần này có chuyện quan trọng rồi, sao có thể bảo chị không đi chứ?"
" Hừmmm "
" Nói chung là chị cứ đi đi!"
Jisoo cười :" Hay là để chị hỏi bác sĩ xem có thể cho em đi theo được không nhé? Vậy được chưa nào?"
Thế là Jisoo dẫn theo Jennie đang mang bầu 5 tháng đi Pháp. Hai người ở lại đúng 3 ngày. Lúc sắp về nước, Jennie vẫn đang hứng đi chơi, Jisoo thấy tình trạng sức khỏe của cô đang rất tốt, liền nghe theo cô.
Hai người lái xe đến ven hồ Rodanus đi về hướng Bắc, đi qua con sông Loire. Trên đường đi, phong cảnh đẹp mê hồn, hai người chậm rãi dạo bộ, coi như đây là kì trăng mật đến muộn.
Quanh sông Loire có rất nhiều giáo đường cổ kính. Lúc đến thăm giáo đường Roman ở một ngôi làng không biết tên, hai người bắt gặp một hôn lễ.
Sau khi hôn lễ cử hành xong, Jisoo hỏi Jennie có muốn nhờ mục sư chứng giám và cầu chúc cho hai người không?
Jennie chăm chú nhìn chị rồi mỉm cười :" Không, không cần, chúng ta đã rất tốt rồi!"
Cô đội một chiếc mũ màu trắng, mái tóc tết rủ xuống trước ngực, nếu không phải cái bụng đã nổi lên sau lớp áo thì chẳng khác gì dáng vẻ của một thiếu nữ. Jisoo say đắm nhìn vào đôi con ngươi đen láy của cô, chị như bị nhấn chìm ở trong đôi mắt ấy. Nhưng chính khoảng khắc ấy chị mới hiểu được nỗi sợ hãi mà cô nói đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Khoảng Trống
AcakEm là cô gái lớn lên trong tình cảm âm thầm. Tuy nhiên chị chẳng bao giờ biết được, em buồn đến thế nào khi mỗi tối chẳng còn có thể ở bên chị.