Cứ mỗi sáng và lúc chiều tà, hai người lại đi dạo với nhau quanh hồ. Bờ hồ vào mùa thu, những cây hoa quế đều nở hoa, không khí ngập tràn mùi thơm ngọt ngào. Jennie lén hai một cành hoa nhỏ đặt vào trong túi áo của Jisoo. Cô thích ngắm nghía những con mèo hoang, cũng hay bàn luận này nọ về những người dắt chó đi dạo. Nhưng hễ có con chó nào chạy về phía cô là cô lại bám chặt tay Jisoo, thỉnh thoảng còn la lên :" Chị ơi cứu em!"
Jennie từng nói với chị, lúc cô 5 tuổi từng bị một con chó không biết từ đâu đến cắn vào cánh tay, kể từ đó về sau cô rất sợ chó, chỉ thích đứng từ xa nhìn, cứ đến gần là sợ hãi.
Chỉ một sự việc nhỏ như vậy mà suốt hơn 25 năm trôi qua rồi, cô vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh. Chuyện tình cảm của cô với Jisoo cũng lâu rồi, e rằng khúc mắc này cô có muốn gỡ cũng không thể gỡ.
Đã vậy thì cứ để nguyên cái nút thắt ấy đi.
Sau một tuần tĩnh dưỡng, Jisoo đã khỏe hẳn. Jennie cũng yên tâm hơn. Cô cũng bắt đầu quay trở lại công việc của mình, tuy nó hơi mệt mỏi nhưng cũng cuốn hút những người thích vùi đầu vào công việc như cô.
Đến 9h tối cô định tan làm thì Minji lại rủ cô đi ăn cùng mọi người, cô ấy đồng thời cũng là trợ lí của Jennie. Jennie từ chối nhưng do cậu ta mời nhiệt tình quá nên cũng đồng ý chịu đi.
Bia được mang lên, ai cũng rót đầy cốc, cụng li với nhau, không khí náo nhiệt hẳn lên, các vấn đề ở công ty rồi đủ thứ chuyện đều được nói đến.
Khoảng 11h, điện thoại của Jennie đổ chuông.
" Em về chưa?" Jisoo hỏi cô trong điện thoại.
" Vẫn chưa ạ, em đang ăn đêm với đồng nghiệp ạ!" Jennie bịt điện thoại, không để cho tạp âm lẫn vào.
Jisoo nói :" Thế để chị qua đón em, chị đang ở gần chỗ em "
Chỉ 5p sau, Jisoo đã đến quán ăn. Lúc này đã khuya nhưng trong quán vẫn đông khách, chị liếc qua là đã nhìn thấy cô. Cô mặc áo phông trắng với quần rộng. Chị chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô giống hệt như một cọng hành nhỏ. Bây giờ cọng hành ấy đã lớn, trở thành một cây cải thảo nhỏ. Chị cố nhịn cười đi về phía cô.
Lúc đến gần, chị nhìn thấy cô đang cầm cốc bia uống ừng ực.
Chị gọi cô :" Ni ni à "
Cô hoảng hốt đứng dậy, miệng đáp :" A, chị đến nhanh thế à?"
Jisoo cười nói:" Tưởng chị không nhanh chứ gì, vì vậy vẫn còn thời gian tranh thủ uống bia hả?"
Minji nghe thấy tiếng liền ngoảnh đầu lại. Jennie liền giới thiệu :" Đây là trợ lí của em, Minji. Còn đây là Jisoo "
Minji bắt tay Jisoo.
Jennie xen vào nói :" Em đi vệ sinh một lát, xong chúng ta có thể về luôn!"
Minji mời Jisoo ngồi xuống. Thấy Jennie đi xa rồi, cậu ấy liền nghi hoặc hỏi :" Jennie hay nhắc đến chị "
Jisoo gật gù rồi cười, một lát sau Jennie quay trở lại :" Có nói xấu gì em không đó? "
" Cậu ghê gớm như thế thì ai dám nói xấu sau lưng?" Minji cười, xua tay nói :" Tối nay chúng ta giải tán ở đây thôi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Khoảng Trống
AléatoireEm là cô gái lớn lên trong tình cảm âm thầm. Tuy nhiên chị chẳng bao giờ biết được, em buồn đến thế nào khi mỗi tối chẳng còn có thể ở bên chị.