8.

884 53 1
                                    

Hai ngày hôm sau, Jennie ngồi dựa lưng vào ghế, mắt to tròn nhìn ánh hoàng hôn ở bên ngoài rồi cô lại đứng dậy đi vào bếp, nấu ăn để lấp đầy bụng rỗng. Ăn cho qua loa xong ngồi ôm ti vi, chỉ có điều điện thoại mãi không thấy đổ chuông.

Jennie đứng ngồi không yên, giờ thì cô đã hiểu " nhớ nhung khiến con người già đi " là thế nào. Một phút trôi qua dài như kiếp người.

Cứ như này thì không ổn, cô nhất định phải đi kiếm việc gì làm, cô ngồi vào đàn rồi bắt đầu đánh, cả ngày hôm nay cô đều nhớ Jisoo, ngay cả bài hát cô đang đánh cũng thể hiện nỗi nhớ chị. Jennie nhớ lại tối hôm đó, cái nắm tay, cái hôn dưới bầu trời đầy sao..

Đến khuya, tiếng chuông điện thoại mới vang lên. Jennie bỗng thấy chần chừ nhưng rồi vẫn nghe, trong điện thoại vang lên tiếng của Jisoo. Lúc này cô cảm thấy suốt cả ngày chờ đợi của mình là xứng đáng.

Jisoo nói qua loa với Jennie về tình hình công việc của cô. Jennie ôm điện thoại động viên chị ấy :" Chị đừng lo lắng quá, mọi việc đã ổn rồi ".

" Phải.." Jisoo thở dài, trông rất mệt mỏi.

Cô sốt ruột vì tiếng thở dài của chị.

Quả nhiên, chị ấy nói :" Jennie này.. chuyện tối hôm kia là chị hơi quá, chị xin lỗi ".

Jennie vội nói :" Không không, lỗi là do em, em đã chủ động,.."

Chị ấy vội cắt lời cô :" Em biết đấy, không nên làm thế.."

Jennie nghẹn lời. Tại sao Jisoo lại nói với cô như thế chứ, nó khiến cô đau đớn tột cùng.

Jisoo tiếp lời :" Em nhỏ hơn chị rất nhiều.."

Sau sự việc xảy ra, Jisoo cũng đã có một chút cảm xúc khác về cô, chỉ là chị ta không thừa nhận nhưng Jisoo cũng không hề muốn chối bỏ tình cảm này mình dành cho cô.

Jennie bên đầu dây bên kia gào lên :" Nhưng mà em chỉ muốn yêu chị mà thôi, em...em.."

Chị ta im lặng một hồi xong nói tiếp :" Jennie à, em còn trẻ, em xinh đẹp, thông minh, bên ngoài kia sẽ có nhiều người tốt hơn chị, rồi em sẽ gặp nhiều người xuất sắc xấp xỉ tuổi của em. Còn chị..."

" Nó đâu quan trọng "

Jisoo trầm ngâm một lúc :" Nini à, muộn rồi, em ngủ đi!".Rồi Jisoo cúp máy mặc cho bên kia tâm trạng cảm xúc Jennie rất rối bời.

Lúc này, Jennie trở nên rất bực bội, tức đến mức gần như tuyệt vọng :" Chị ta vẫn xem mình là trẻ con sao? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác chứ".

Cô cũng không nghĩ ra được một kết quả nào cho quan hệ của hai người. Cái cô cần là chị ấy chấp nhận tình yêu của mình.

Trên bầu trời khuya, mặt trắng ở trên cao, vừa to vừa sáng, thế mà trông lạnh lẽo như vậy. Một đêm tỏa ánh sáng lạnh lẽo mà thôi.

________________________

Tầm hơn một tháng, sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ về mình. Jennie bắt đầu đi xin việc, cô nghĩ rằng đây là lúc mình thể hiện bản thân, sau đợt phỏng vấn cô may mắn được chọn. Công ty cô làm cũng khá lớn.

Tại sao cô không chọn vào làm công ty của Jisoo, bởi vì cô sợ mình sẽ phải đối mặt với chị ấy khiến cho Jennie càng trở nên đau lòng hơn.

Hôm ngày đầu tiên đi làm, Jisoo cũng biết điều đó, thay vì gọi điện để hỏi cô thì chị ấy lại nhờ trợ lý của mình tới giúp Jennie những điều mà em ấy còn chưa biết. Từ trước tới giờ, Jennie đều sống trong sự bao bọc của chị ấy, không phải lo lắng. Mãi mãi chẳng bao giờ lo lắng về cuộc sống, đúng là một may mắn khá lớn nhỉ?

Rồi ngày đầu tiên đi làm cũng đã diễn ra, ngày cô bước chân vào công ty, không ít người để ý cô dù mới đến, cô rất xinh đẹp.

Giám đốc cũng ra để giới thiệu cô cho mọi người, Jennie cúi chào thật lễ phép :" Em mong mọi người giúp đỡ "

Mọi người vỗ tay, nó vẻ như mọi thứ đều dễ dàng nhỉ.

Những ngày về sau khác, công việc đi làm của cô khá ổn định, do sự thông minh nhanh nhẹn của mình khiến nhiều người rất quý cô, cô rất được lòng mọi người.

Lúc này, Jennie cũng được sự chú ý của một người.

____________________________

Trong thời gian này Jisoo có gọi điện đến nhưng không còn nhiều như trước đây. Jennie cũng chẳng cảm nhận được chút mới mẻ nào trong cuộc sống. Thứ cảm giác duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ có sự chờ đợi, đợi chị về, đợi tiếng gọi của chị.

Lâu dần trái tim cô cũng bắt đầu nguội lạnh, cô thầm nghĩ, có phải cả đời này cô phải sống trong sự chờ đợi thế này không? Một sự chờ đợi dài dằng dặc.

Có một lần, Jennie gọi hỏi:" Chị đang ở đâu?"

" Chị ở công ty "

Cho dù là vậy, Jennie cũng cảm thấy chị ấy ở xa mình lắm, càng lúc càng xa. Cô cảm thấy chị đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt.

Jennie hỏi chị :" Khi nào chị về?"

" Đợt này chị bận quá, để vài hôm nữa nhé "

Suốt một tháng trời, cuối cùng Jisoo cũng đã chịu về nhà.

 [ Jensoo ] Khoảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ