Về đến nhà, Jennie mở cửa cho chị vào. Phải lâu lắm rồi chị mới về nhà, mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên chẳng thấy có sự thay đổi nào, nếu nhất định phải nói có một cái gì đó mới thì chính là chậu cây cảnh thủy sinh trên bàn ăn, hoa phong lan treo ngoài ban công và một chậu cây xương rồng ở trên bàn đọc sách.
Jennie đi vào phòng đọc sách, thu dọn sách vở, máy tính bàn trên bàn đọc sách lại, vừa dọn dẹp vừa nói :" Phòng này nhường lại cho chị sử dụng "
" Còn em thì sao?"
" Chị còn không hiểu em nữa sao, em thích ở đâu thì ở đấy, sofa, nền nhà, bàn ăn, đâu đâu cũng ok!"
Jisoo bật cười, đương nhiên là chị vẫn nhớ lúc còn nhỏ, cô thích ôm một cuốn sách nằm bò khắp nhà để đọc, thỉnh thoảng chị về muộn, không thấy cô nằm trên giường liền đi tìm trong từng góc nhỏ của phòng sách. Tìm được cô rồi mới lôi ra, bế lên giường ngủ.
Jennie mở cánh cửa phòng của Jisoo ra, đã bao năm trôi qua rồi, chủ nhân của nó cuối cùng cũng về. Căn phòng luôn đầy đủ mọi thứ của chị, tất cả những gì chị cần, cô đều chuẩn bị đầy đủ.
Cô mở cửa sổ ra để gió tràn vào phòng, Jisoo đứng phía sau cô, hít thở hương vị của cơn gió lùa vào. Trên đời vẫn còn một người khác hiểu được tất cả mọi yêu cầu, vẫn ghi nhớ từng sở thích của chị giống như cô.
Nhưng chưa đầy nửa ngày mà Jisoo đã hiểu thế nào là " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Chị đã đến một nơi càng mất tự do, càng bị quản thúc nghiêm ngặt, còn hơn cả bệnh viện.
Cốc rượu vừa rót ra, chưa kịp uống đã bị Jennie chạy đến như bay giật mất cốc rượu. Vừa đứng dậy đi vào trong bếp, còn chưa đến gần hộp cà phê, Jennie đã trừng mắt chạy đến, đặt lên tay chị một cốc trà sâm. Mới ngồi đọc sách được có 2 tiếng thì Jennie đã ra lệnh bắt chị nằm nghỉ ngơi.
" Đừng trách em, em chỉ làm theo lời dặn của bác sĩ thôi!" Jennie nhìn vẻ mặt bất lực của chị ấy, bổ sung thêm :" Hay là em đàn cho chị nghe coi như là đền bù nhé!"
Đã bao lâu không nghe cô đàn rồi nhỉ? Kể từ ngày chị đi, tiếng đàn cứ xuất hiện trong những giấc mơ, thậm chí ngay cả lúc tỉnh, tiếng đàn vẫn hiển hiện trong trí não chị.
Jennie đàn xong bản thứ 2, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Jisoo đã chìm vào giấc ngủ. Cô cầm một tấm chăn mỏng đến, nhón chân nhón tay đắp lên người chị. Trước đây cô từng nhiều lần làm thế này với chị ấy, lúc ấy cô còn nhỏ, hiện giờ cô có thể chăm sóc cho chị rồi.
Jisoo bị tiếng kêu của chính mình làm bừng tỉnh, chị nghe thấy miệng mình hoảng hốt gọi to :" Jennie... Jennie....", nhưng không có ai trả lời. Jisoo mơ mơ màng màng thức dậy từ giấc mơ, trong phòng lặng thinh không một tiếng động, nắp cây đàn đã gập lại. Chị đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của cô, chị liền qua các phòng tìm một lượt nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Lúc Jisoo bắt đầu lo lắng thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Jennie từ ngoài bước vào, tay xách một túi thức ăn.
" Sao em đột nhiên biến mất tiêu thế hả?" Giọng của chị có đôi chút oán trách.
" Em chỉ ra ngoài mua ít thức ăn thôi mà, có chuyện gì thế?" Jennie khó hiểu hỏi.
" Không có gì, chị nằm mơ thấy ác mộng " Jisoo lấy tay xoa mặt, hồi lâu mới nói :" Chị mơ thấy em đi mất, em không về với chị nữa..."
Jennie đến gần chị ấy, chạm vào cánh tay chị và nói :" Chị xem, em đang ở đây mà. Lần sau trước khi ra ngoài em sẽ để lại mảnh giấy nhắn cho chị nhé! Không để chị tìm không thấy như thế nữa!"
Sau đó, Jennie đi vào bếp rửa rau, nấu nướng. Jisoo ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, gọi điện nói chuyện với những người phụ trách việc ở công ty. Công ty dù không có chị ấy nhưng vẫn có thể hoạt động tốt.
Jisoo nghe báo cáo xong liền ra chỉ thị, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Jennie đang lúi húi trong bếp. Tiếng đảo thức ăn trong chảo leng keng vang lên, không khí ngào ngạt mùi thơm. Chị loáng thoáng nghe thấy cô khẽ hát. Jisoo phì cười, trong khoảng khắc, chị bỗng quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại với người ở bên kia đang chờ câu trả lời của chị. Người ở bên kia điện thoại liền hỏi :" Chủ tịch à, xử lí như vậy có được không ạ?", Jisoo đành phải ho vài tiếng rồi bảo :" Ừ, ban nãy tín hiệu có vấn đề, anh nói lại đi!"
Những ngày tháng như vậy cứ tiếp tục, bởi vì yêu cầu Jisoo phải nghỉ ngơi, không được thức đêm nên Jennie cũng đành phải thay đổi thói quen thức đêm làm việc của mình, cứ 10h tối là về phòng, tắt đèn đi ngủ. Jennie cứ nghĩ rằng với lịch sử mất ngủ của mình chắc chắn sẽ không ngủ được, nào ngờ cơn buồn ngủ ập đến không như mong đợi.
Jisoo không hề nhắc đến Kera, Jennie cũng không có ý muốn hỏi, thậm chí không buồn để ý đến những cuộc điện thoại hằng ngày của chị ta. Jennie gần như cắt đứt hẳn liên lạc với bên ngoài, ở nhà tĩnh dưỡng với Jisoo.
Công việc của cô, cô đều giao lại cho trợ lý giải quyết, nếu có khúc mắc hay khó khăn gì cô sẽ giải quyết. Tạm thời, cô cứ ở nhà chăm sóc cho Jisoo mới là điều cần làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Khoảng Trống
RandomEm là cô gái lớn lên trong tình cảm âm thầm. Tuy nhiên chị chẳng bao giờ biết được, em buồn đến thế nào khi mỗi tối chẳng còn có thể ở bên chị.