15.

818 43 0
                                    

Chuyện ra nước ngoài, là do bố của Nayeon quyết định, ông ấy muốn con mình phải sang bên đấy học hỏi cũng như quản lí chi nhánh của công ty bên đấy. Nayeon cũng rất khó khăn để lựa chọn bởi vì cô sẽ phải xa Jennie nhưng cô cũng không thể để cho bố mình buồn lòng được.

Nayeon cũng nài nỉ Jennie đi cùng mình, chị ấy vẽ ra viễn cảnh rất đẹp về cuộc sống của hai người nếu Jennie chịu đi cùng chị ấy.

______________________________

Vài ngày hôm sau, Nayeon xách va li to. Trước khi đi, chị ấy có đến nhà của Jennie.

Jennie nhìn thấy đống hành lí của Nayeon, phì cười nói :" Chà chà "

" Em đừng có cười chị, mau dẫn chị vào nhà đii "

Nói rồi hai người vào nhà. Nhìn đống hành li ngồn ngộn ở trên sàn, Jennie cứ lắc đầu thở dài.

Cô dở khóc dở cười, đành phải thu gọn từng món đồ lại.

Nayeon nhìn Jennie thu dọn rồi tấm tắc :" Sao những thứ này qua tay em lại trở nên gọn gàng thế nhỉ?"

" Ha, còn phải nói! Không biết em đã sửa soạn hành lí bao nhiêu lần rồi !". Lúc Jisoo đi công tác, cô thích nhất là lục tung cái va li của chị ấy ra xem chị mang theo những gì. Về sau là cô lại kiểm tra nơi chị ấy đến thời tiết thế nào để chuẩn bị đồ dùng, quần áo thích hợp cho chị ấy. Hành lí cô sửa soạn rất đầy đủ, chu đáo, Jisoo thậm chí chẳng còn xác nhận, cứ thế mà xách đồ đi thôi.

Sau khi sửa soạn ba lô xong, cô lại kiểm tra lại va li cho Nayeon một lượt. Làm xong việc, cô vỗ vỗ tay, đứng dậy bảo :" Đã xong! Nói đi, bữa cuối ở đây, chị thích ăn gì để em làm "

Nayeon sải bước đến vỗ vai cô :" Đơn giản thôi!", nói rồi liền tuôn ra một tràng đủ các món ăn. Cuối cùng hai người chọn đi ăn nhà hàng gần đấy 🤡, vừa ăn vừa cười nói, xong xuôi mới quay về.

Đã gần 9h tối rồi, Nayeon lì lợm nói :" Tối nay em có thể thu nạp chị không? Em không nỡ đuổi chị ra khách sạn ở chứ? Chắc là em không nhẫn tâm như vậy chứ? "

Jennie ngẫm nghĩ rồi nói :" Thế cũng được "

Nayeon cười :" Cảm ơn em hihi "

Cô và chị ấy cùng lên phòng, sau đó tự nhiên Nayeon chỉ tay vào căn phòng bên cạnh phòng cô nói :" Nhưng mà Jennie này, cái phòng to ấy để làm gì thế? Em không ở cũng không để cho khách ngủ, cứ khóa suốt, không phải em giấu cái gì trong đó chứ? Ma cà rồng ư?

" Đúng thế...hài, nói chung là không liên quan đến chị, đừng lắm chuyện nữa! Mau đi tắm đi, ngày mai phải bay sớm rồi, ngồi máy bay 10 mấy tiếng đồng hồ, ăn đủ đấy !"

Nói rồi Jennie liền đi tắm. Đợi cô từ trong nhà vệ sinh ra, Nayeon cũng vào tắm, sau khi xong xuôi, chị bước ra ngoài. Chị nhìn thấy tay Jennie ấn chặt khăn trên đầu, những lọn tóc ướt đẫm nhỏ xuống lưng cô. Chiếc áo sơ mi thùng thình che mất cái quần sooc, khiến người khác nhầm tưởng cô chẳng mặc quần, để lộ đôi chân nuột nà, trắng ngần.

Jennie ngồi xuống mép giường lau tóc. Mái tóc dày và đen như mun xõa hết xuống trước mặt, cái máy sấy tóc kêu ro ro. Nayeon lặng lẽ bước ra sau cô. Cô chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay từ phía sau luồn vào tóc cô, Jennie giật mình, suýt đánh rơi máy sấy tóc.

" Là chị mà !" Nayeon ấn vai cô xuống, đón lấy cái máy sấy từ tay cô, dịu giọng nói :" Để chị sấy tóc giúp em nhé !"

Jennie ngẩng đầu, hất tóc trước mặt ra đằng sau, Nayeon thấy cô đồng ý liền mau ngồi ra sau lưng cô, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cô.

Lúc đầu mọi thứ đều rất bình thường nhưng dần dần Jennie cảm thấy hơi thở phía sau lưng ngày càng ghé lại gần. Cuối cùng cả người Nayeon áp sát vào lưng cô, chị vòng tay ôm lấy cô. Hơi thở của chị ấy phả vào gáy cô, chiếc máy sấy nằm bên giường vẫn đang kêu ro ro.

Jennie khẽ nhúc nhích người, định thoát ra khỏi vòng tay ấy, nào ngờ kết quả lại ngược lại. Nayeon đặt cô xuống giường, khẽ kéo chiếc áo sơ mi rộng của cô lên, giọng nói như nghẹn đi :" Cho chị nhìn một cái thôi được không?"

Jennie đâu phải không biết đây chỉ là một câu nói lừa gạt người khác? Nhưng cô ngầm cho phép. Bởi vì lúc này cô cũng biết chuyện rốt cuộc như nào.

Cô nằm ngửa, khỏa thân trước mặt chị ấy. Khi nụ cười nóng bỏng của chị ta đặt lên môi cô, cô khẽ nhắm mắt lại. Khi chị ta thận trọng tìm cách cho tay đi vào, cô kiên nhẫn chờ đợi. Cô cắn chặt môi, để mình toàn tâm hoàn ý cảm nhận. Cơn đau lùi dần, khoái cảm dâng lên. Sau đó cơ thể cô như run rẩy dữ dội, chỉ một lát sau, mọi thứ lại trở lại bình thường.

Nayeon thở dốc nằm đè lên người cô, mặt mày thỏa mãn hỏi :" Chị có làm em đau không? "

" Có!" Jennie khẽ đẩy chị ta, cộc lốc nói :" Nặng quá !"

Nayeon xoay người nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn ngực cô. Một lúc sau, chị ta ghé vào tai cô thì thầm :" Để chị hành em thêm lần nữa được không?"

Chị ấy không biết mệt là gì. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của mình. Suốt cả quá trình Jennie đều không mở mắt.

Đêm càng lúc càng khuya, cuối cùng Nayeon cũng chịu dừng lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Jennie không thể nào ngủ được, cô cũng rất mệt, nhưng tiếng trái tim cô đang vang vọng khắp cơ thể.

 [ Jensoo ] Khoảng TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ