Chương 51

533 61 0
                                    

Ăn cơm trưa xong, buổi chiều phải hành quân xa, học sinh trường Nam thành phố đều tranh thủ chạy tới quầy bán quà vặt tích trữ lương thực, đề phòng bất cứ tình huống nào. Chỉ còn đại ca trường Nam thành phố – Thôi Thắng Triệt – ngồi trên một chiếc ghế gấp, ngoan ngoãn chải đầu.

Không nói tới những cái khác, tóc Thôi Thắng Triệt thật sự vừa dài vừa đen lại mềm mượt óng ả. Sau buổi sáng chạy như chó hoang xổng chuồng hôm nay, mấy sợi tóc dài của Thôi Thắng Triệt đã chẳng còn ở yên mà rơi ra ngoài bộ tóc giả. Chính ủy Tôn thấy vậy, dù bận trăm công nghìn việc cũng vội vàng tranh thủ chút thời gian, xách cái rương của mình tới sửa sang mái tóc cho hắn. Có vài học sinh đi ngang qua, bắt gặp đại ca trường Nam thành phố tay vịn đầu gối, dáng vẻ hệt như Quan Công được nạo xương, (*) không nhịn được nhìn thêm vài lần.

(*) Quan Công được nạo xương: Quan Vũ (Quan Công) bị trúng tên tẩm độc, chất độc thấm vào xương cốt, thầy thuốc đề nghị ông khoét thịt ở cánh tay bị thương, nạo xương trừ bỏ chất độc, sau đó mới điều trị được gốc bệnh. Quan Vũ liền duỗi tay sai thầy thuốc chữa trị. Trong lúc đó, ông cùng chư tướng uống rượu nói chuyện, cười nói như không.

"Nhìn gì." Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thôi Thắng Triệt lộ rõ sự hung hiểm: "Nếu không cần mắt thì tao có thể giữ hộ chúng mày."

Tôn Nhược Vi quay đầu hắn lại: "Không được dọa nạt các bạn."

Thôi Thắng Triệt ngồi thẳng lại, vẻ mặt đầy kiêu căng.

Mấy đàn em thân thiết rải rác xung quanh, vì quá buồn chán nên bèn thảo luận về vụ thảm án hôm qua: "Thằng đần Giang Nhất Huân kia chọn ai không chọn, lại nhắm ngay Chủ tịch Kim để gây sự, ngu quá thể ngu."

"Sủa bậy với Chủ tịch Kim, bị đập cho u đầu cũng đáng."

"Thằng đó nghĩ Chủ tịch Kim dễ ăn, có cức, người ta khủng hơn nó không biết bao nhiều lần. Lúc người ta chơi Omega, chẳng biết nó còn đang ở đâu nữa."

"Chúng mày vừa ăn cức à?" Thôi Thắng Triệt liếc đôi mắt phượng sang: "Không thấy Chính ủy đang ở đây sao, mồm miệng sạch sẽ vào!"

Tôn Nhược Vi nghiêm mặt, nói: "Chủ tịch Kim không chơi Omega."

Mấy người kia không nói gì nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ trong lòng họ không nghĩ vậy.

Hồi cấp 2 Kim Mẫn Khuê gây tội, đến nỗi cha mẹ người ta phải đến trường đánh hắn, sau đó nhờ gia thế nhà họ Kim mới miễn cưỡng áp chế được, Omega kia cũng bị buộc phải chuyển trường. Nhà họ Kim ém được chuyện này xuống, nhưng chẳng thể ngăn người ta đồn ra thổi vào. Chủ tịch Kim trường bọn họ thật sự cũng là một kẻ hung ác.

Tôn Nhược Vi lại hỏi tiếp: "Bạn Giang Nhất Huân kia, sau đó thế nào?"

"Đưa tới viện thôi." Thôi Thắng Triệt lười biếng trả lời: "Cầm tờ báo cáo giám định chấn động não, ồn ào đòi kiện, nhưng cả ba trường đều mong bớt đi một chuyện nên đều muốn giảng hòa."

Tôn Nhược Vi thở dài.

"Nhưng thằng đấy cũng may, tới bệnh viện nên trốn được một trận." Thôi Thắng Triệt bẻ xương ngón tay.

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ