Chương 92

475 49 0
                                    

Từ Minh Hạo đi theo Kim Mẫn Khuê vào phòng vệ sinh, cầm khăn bông giúp hắn lau tóc, thấy bọt nước đọng trên quần áo hắn liền hỏi: "Anh không mang ô à?"

"Lúc anh ra ngoài trời chưa mưa."

"Thật không?" Từ Minh Hạo tỏ vẻ cực kỳ nghi ngờ.

Trước khi ra ngoài, Kim Mẫn Khuê đều sẽ xem dự báo thời tiết, có những hôm trời còn chưa mưa, hắn đã dựng chiếc ô đen cán thẳng của mình vào hàng ghế cuối lớp.

Tính toán chi tiết – không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Vậy mà hắn lại quên ô trong hai ngày mưa dầm tầm tã, đây không hề giống với tác phong của Kim Mẫn Khuê.

"Hừ hừ, em thấy là do đêm nay anh không định đi thì có." Từ Minh Hạo không nhịn được, chà tóc hắn mạnh hơn, như muốn khiến tên hư hỏng đầu óc đen tối này choáng váng đầu óc.

Tên hư hỏng chẳng những không choáng váng mà còn đặt đầu ngón tay lạnh như băng lên môi cậu: "Vậy em muốn anh đi sao?"

Trong giây phút ấy, cái ôm, nụ hôn tại nhà Thôi Thắng Triệt, sự thân mật sau khi hết cách ly, cảnh tượng triền miên trên chiếc giường ở nhà Kim Mẫn Khuê cùng lúc hiện lên, chiếm đóng trái tim Từ Minh Hạo.

Cổ Từ Minh Hạo khô nóng, nhìn sang chỗ khác, cúi đầu mở nước nóng giúp hắn: "Đợi một lát rồi tắm rửa đi."

Alpha bên cạnh khẽ cười, giọng có hơi khàn khàn.

"Anh nghĩ gì thế! Giờ muộn rồi, còn mưa lớn như vậy, anh mà về thế nào cũng bị cảm..." Từ Minh Hạo luôn miệng cằn nhằn, vừa để thuyết phục Kim Mẫn Khuê, cũng như đang thuyết phục chính mình.

Trong lúc hai người đang anh anh em em trong nhà vệ sinh, ngoài cửa bỗng vang lên giọng mẹ Hoắc: "Ôi chao, Tiểu Lý đang tắm đấy à? Cầm lấy ít dưa vàng này đi... Muốn uống nước trái cây gì? Kiwi hay dâu tây?"

Từ Minh Hạo vỗ trán, mặt trắng bệnh. Thôi xong, cậu quên mất mình đang ở nhà họ Hoắc!

Lý Thạc Mân ở ngay cạnh phòng cậu, mẹ Hoắc sẽ tới gõ cửa phòng cậu ngay thôi!

Nếu bà bước vào, phát hiện bên trong còn có một Alpha chưa từng gặp mặt...

Vậy cậu nên giải thích thế nào? Lớp trưởng đến giao bài tập? Hay nên nói thẳng đây là bạn trai của cháu, tá túc nhờ một đêm?

... Thế thì Tiểu Từ cậu còn mặt mũi gì nữa!

"... Cái gì? Không có xà phòng à? Đợi chút, cô đi lấy cho một bánh..." Tiếng dép lê của mẹ Hoắc dần xa khỏi phòng bên, Từ Minh Hạo thầm khen "Anh Lý quá trâu", ghì Kim Mẫn Khuê lại "suỵt" một tiếng, đi ra đóng cửa nhà vệ sinh.

Cậu không muốn tự bạo trước mặt mẹ Hoắc, cậu lựa chọn chứa chấp lớp trưởng đêm nay!

Khi mẹ Hoắc bưng nước trái cây tới, Từ Minh Hạo đang tựa bên giường đọc sách giáo khoa tiếng Anh. Phòng tắm được đóng kín, bên trong vọng ra tiếng nước chảy.

"Cảm ơn cô, cháu muốn uống nước kiwi, cô cứ để đấy là được ạ, cháu đang học nốt vài từ!" Tốc độ nói của Từ Minh Hạo nhanh gấp đôi bình thường.

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ