Chương 25: Lần phát tình đầu tiên

1K 83 5
                                    

Từ Minh Hạo liếc màn hình điện thoại, "ồ" một tiếng, sau đó lén lút cười: "Tìm cậu kìa~" Dứt lời, cậu lại dựa vào lưng ghế, tỏ vẻ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, sự bình tĩnh hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách.

Thôi Thắng Triệt trả lời điện thoại bằng giọng điệu cực kỳ biếng nhác: "Chủ tịch Kim? Có việc gì không?"

Kim Mẫn Khuê hỏi: "Mày đang ở đâu?"

Thôi Thắng Triệt: "Trên đường về nhà. Muốn hẹn tao à?"

Kim Mẫn Khuê: "Đúng, đi boxing không?"

"Không." Thôi Thắng Triệt ngáp: "Hôm nay không muốn chơi với mày."

"Thế mày muốn chơi với ai?"

Thôi Thắng Triệt liếc Từ Minh Hạo, đặt bàn tay nhàn rỗi lên gáy đối phương, để lòng bàn tay áp vào động mạch chủ và ngón cái đè lên yết hầu cậu.

Từ Minh Hạo không có phản ứng gì, vẫn ngồi yên như cũ, lạnh nhạt như thể người đang bị bóp cổ uy hiếp không phải mình.

"Tao chơi với ai thì liên quan gì đến mày?" Thôi Thắng Triệt bật cười, ánh mắt tối đi, ngón cái khẽ vuốt ve yết hầu của Từ Minh Hạo: "Sao, điều tra tao à?"

"Từ Minh Hạo." Kim Mẫn Khuê đột nhiên gọi vào điện thoại.

Thôi Thắng Triệt không mở loa ngoài, nhưng không gian trong xe quá nhỏ, thế nên hơi thở nặng nề của Kim Mẫn Khuê được truyền ra khá rõ ràng.

Bị nhìn bằng ánh mắt đỏ ngầu như rắn độc rình mồi, Từ Minh Hạo vẫn ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh giữ im lặng, vờ như mình không có mặt ở đây.

"Mày gọi ai thế? Ồ~ Bạn trai của Tôn Nhược Vi à..." Thôi Thắng Triệt cười ha ha: "Cậu ta đang ở cạnh mày hả?"

"Chẳng lẽ là ở cạnh mày?" Kim Mẫn Khuê hỏi ngược lại.

"Tao không có hứng thú với bạn trai của người khác."

Kim Mẫn Khuê cúp điện thoại.

Thôi Thắng Triệt chậm rãi cất di động đi, nghiêng người hỏi Từ Minh Hạo bằng giọng điệu đầy bỡn cợt: "Kêu đi chứ, sao cậu không kêu? Cơ hội tốt như vậy mà." Vẻ mặt hắn chứa đầy tiếc nuối.

"Sao tôi phải kêu?" Từ Minh Hạo kỳ quái nhìn hắn: "Tôi làm gia sư cho cậu, một giờ tận 400 đồng."

Thôi Thắng Triệt cứng người: "Lần trước 300 cơ mà?"

"Gọi bất ngờ nên tăng 100." Từ Minh Hạo mỉm cười, vui vẻ với khoản tiền mình sắp kiếm được.

Thôi Thắng Triệt tỏ vẻ nghiền ngẫm, dịch bàn tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái rồi mới thoả mãn thu tay về.

Từ Minh Hạo lặng lẽ hít thở mấy hơi gấp gáp. Thực ra mọi chuyện cũng không quá đáng sợ, chẳng qua hôm nay cậu vốn bị đau đầu, cảm giác áp bức Thôi Thắng Triệt mang tới càng khiến cậu căng thẳng hơn, mạch máu sau gáy giật liên hồi, hô hấp cũng hơi khó khăn.

Ngoài những vấn đề đó ra, mọi chuyện đều tốt cả.

Thôi Thắng Triệt có vài ý định với Tiểu Từ, vừa lên xe đã tắt điện thoại của cậu, tuyên bố muốn có những phút giây tâm sự hai người.

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ