Chương 55: Một câu tỏ tình

676 76 7
                                    

Vừa tỉnh dậy, Từ Minh Hạo đã thấy Chư Nhân Lương đang bày một ít tiểu long bao (*) lên mặt tủ đầu giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Từ hoảng đến nhảy dựng lên, sống lưng thẳng tắp: "Xin lỗi thầy Chư, em ngủ quên!"

(*) Tiểu long bao: là một loại bánh hấp của Trung Quốc có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tô, đặc biệt gắn liền với Vô Tích và Thượng Hải.

Đảo mắt nhìn xuống cái khăn lụa quấn trên tay mình, cậu lại càng bối rối: "A, cái này không phải do em lấy trộm đâu! Em cũng không biết sao nó lại ở trên tay mình nữa!"

Chư Nhân Lương: "..."

Tuy làm giáo viên Tổng phụ trách có rất nhiều niềm vui, nhưng những lúc chứng kiến loại phản xạ có điều kiện này, hắn cũng rất đau lòng cho đám học sinh của mình, khát vọng sống của chúng thật mạnh mẽ.

Thấy Chư Nhân Lương không phun châu nhả ngọc cũng chẳng véo tai mình, Từ Minh Hạo lại nhớ đến một loạt sự việc xảy ra vào hôm qua: hành quân – phát tình – bị Kim Mẫn Khuê đè chặt trong ngõ nhỏ...

Cậu vươn tay sờ gáy mình, nơi đó có một miếng gạc trắng, ấn vào sẽ thấy hơi đau.

Chư Nhân Lương hỏi thẳng: "Có phải trò và Kim Mẫn Khuê đang hẹn hò không?"

"Không ạ!" Từ Minh Hạo chối ngay theo bản năng, cổ gân lên nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng.

Nghĩ lại thì bọn họ quả thật không hẹn hò! Bọn họ chỉ ký một cái hợp đồng trong thời kỳ nhạy cảm thôi, căn bản không giống tình nhân sáng nhớ chiều thương.

"Tuyệt đối không phải!" Lần này bạn học Tiểu Từ trả lời cực kỳ dõng dạc, ánh mắt cũng vô cùng kiên định.

Thầy Chư không khỏi cảm thấy hơi khó nói.

Dáng vẻ của Kim Mẫn Khuê không giống Alpha rơi vào thời kỳ nhạy cảm thông thường. Nhưng Từ Minh Hạo lại trả lời dứt khoát thế, thật khiến người ta không thể nhìn ra bất cứ sơ hở nào.

Mà tình huống ngày hôm qua, đúng là có vẻ không còn lựa chọn nào khác.

"... Vậy trò nên cảm ơn trò ấy đi." Thầy Chư không quen làm công tác khuyên nhủ, cảm thấy rất mất tự nhiên, ngồi trên băng ghế mà cứ xê dịch không ngừng: "Hôm qua trò ấy bế trò ra khỏi ngõ, bị pheromone của trò dẫn vào trạng thái động dục, nhưng vẫn một mực kiềm chế, bất chấp tính mạng bản thân bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Đến bệnh viện cũng vậy, vì muốn chắc chắn trò đã an toàn, suýt nữa trò ấy đã bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất. Bác sĩ vốn muốn tiến hành phẫu thuật cho trò, trò ấy cũng chủ động xin giúp đỡ. Nhờ phát cắn của trò ấy, trò mới qua được kiếp nạn này. Trò ấy đã mạo hiểm cả tính mạng, hoàn thành xuất sắc vai trò của một lớp trưởng..."

Mới đầu, Từ Minh Hạo còn cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng từng câu từng chữ mà Chư Nhân Lương nói ra đã giúp cậu hiểu được đầu đuôi sự việc. Theo đó, vẻ mặt cậu cũng dần trở nên tái nhợt.

Cậu dùng bàn tay quấn khăn kéo áo Chư Nhân Lương, nóng vội hỏi: "Thế hiện giờ lớp trưởng đang ở đâu? Cậu ấy đã khá hơn chút nào chưa ạ?"

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ