Chương 50

625 68 3
                                    

Cơm nước xong xuôi, mọi người kéo nhau ra khỏi canteen, dồn thành một hàng đứng đầy ngoài cửa. Lý Ngộ đi tìm anh Kim nhà mình ở giữa đám người. Bình thường anh Kim cao lớn đẹp trai, hết sức dễ tìm, gần như có thể nhận ra chỉ sau một cái liếc mắt. Nhưng hôm nay, khi lướt qua một bóng dáng đứng cạnh anh Kim, mắt Lý Ngộ đột nhiên trợn trừng, cảm thấy hai chân không thể nhúc nhích nổi.

Kim Mẫn Khuê thong thả đi đến bên cạnh hắn: "Đang nhìn gì đấy?"

Đồng tử của Lý Ngộ phóng đại, vẻ mặt có phần chăm chú đến ngây ngô: "Anh Kim, cậu trai vừa đứng cạnh mày, là ai đấy?"

Kim Mẫn Khuê cứng người, nhìn theo ánh mắt chăm chú của hắn. Chỉ thấy một thiếu niên cao gầy đang đứng đối diện cửa canteen, làn da của người nọ rất trắng, thậm chí còn như đang phát sáng. Dáng đứng của cậu hơi biếng nhác, một chân tùy tiện đạp lên bậc thang, ống quần cuộn lên để lộ một đoạn cổ chân mảnh khảnh. Cậu đứng khoanh tay nghe mọi người nói chuyện, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Lúc này, hình như bạn cậu nói đùa gì đó, khiến cậu thoải mái bật ra một tràng cười, trông hết sức tự nhiên lại vô cùng xinh đẹp.

Người Lý Ngộ đang nhìn, chẳng phải là Từ Minh Hạo sao?

Lý Ngộ không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần, còn cố ý huých cùi trỏ vào ngực anh Kim: "Ấu ầu, Beta hay Omega thế, học lớp nào, thế mà không giới thiệu cho tao làm quen với?"

"Tao sợ mày không có mạng để quen." Bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Lý Ngộ đang sống bình an, trong lúc bất ngờ đột nhiên mất mạng. Còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ lý do đã cảm thấy lông tơ trên cánh tay dựng lên như muốn cảnh báo nguy hiểm đến gần, hắn lập tức đứng thẳng người, cúi chào anh Kim.

Kim Mẫn Khuê tiện tay đội mũ lính lên, chỉnh lại quân phục, quát lên với các học sinh lớp 8: "Tất cả nam sinh đội mũ lên!"

"Thật là hung hãn." Ở cửa canteen, Lý Thạc Mân ôm tim đầy thổn thức: "Lúc ăn cơm tốt biết bao nhiêu, vừa dính đến công tác đã lập tức trở mặt vô tình. Đúng là một lớp trưởng công tư rõ ràng, vô tư chính trực."

Từ Minh Hạo còn chưa hết giận chuyện nắm tay trước mặt bàn dân thiên hạ, liếc nhìn Kim Mẫn Khuê trong bộ quân phục rất không hài hòa với chính chủ kia, bảo Lý Thạc Mân: "Mày tâng bốc cậu ta có được nhận lương không?"

"Không hề." Tiểu Lý vô cùng kiêu ngạo: "Nếu có, làm gì có chuyện tao không lôi chúng mày vào nhóm để cùng nhau kiếm tiền?"

Từ Minh Hạo có việc muốn nhờ nên tạm thời không truy cứu chuyện đồng chí Lý Thạc Mân hướng về người ngoài: "À, mày có mạng lưới thông tin rộng rãi, vậy giúp tao điều tra một người đi."

Lý Thạc Mân: "Ai?"

Từ Minh Hạo: "Giang Nhất Huân – đại ca của trường 13."

"Hắn gây chuyện gì, có đam mê gì, sinh năm nào, sinh nhật ngày bao nhiêu, tao cần thông tin rõ ràng và chính xác."

Lý Thạc Mân bị ánh sáng lạnh buốt bắn ra từ mắt Từ thần làm cho kinh sợ, cũng nghiêm túc hẳn lên: "Ok, cứ để tao lo."

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ