Chương 107: Mơ một đời, một đời rất dài, mà trong mơ, chỉ toàn hình bóng em - 2

604 43 0
                                    

Từ Minh Hạo nhào tới nhưng không cướp được, kiêu căng "hừ" một tiếng: "Giống Old English Sheepdog thì sao? Chẳng phải vị Chủ tịch kiêm hotboy trường này vẫn thích em à." Nói xong còn cười "hi hi" trêu ghẹo.

Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ ngại ngần trong việc bày tỏ tình yêu của mình, cực kỳ hào sảng đáp: "Em nói rất đúng." Sau đó hắn còn tặng kèm một nụ hôn, nhấn mạnh quan điểm của mình.

Nhưng khi ánh mắt quay về phía bức ảnh, biểu cảm của hắn có phần cô đơn: "Lúc ấy vừa đi tới đã thấy em nói nói cười cười với Hoắc Tư Minh, anh rất tức giận."

Từ Minh Hạo: "Anh ghen với cả lão Hoắc à? Giá trị A của nó thấp lắm."

Kim Mẫn Khuê: "Bởi vì em chưa bao giờ nói cười với anh. Lúc ở cạnh anh, em lúc nào cũng luống cuống, còn nói lắp bắp nữa."

Từ Minh Hạo: "Anh mới vừa nói thích em luống cuống như vậy! Còn khẳng định em như vậy là vì đang thích anh!"

Kim Mẫn Khuê nhìn sang bên cạnh: "Anh muốn tất cả. Vừa muốn nhìn thấy em ngây ngô thẹn thùng, lại muốn em coi anh như người bạn tốt nhất để giãi bày mọi chuyện."

Từ Minh Hạo: "... Alpha bọn anh sống khó khăn nhỉ."

"Anh ghen tị, nên đã gọi em lên trên..." Kim Mẫn Khuê nghiêng người, vùi đầu hôn lên cổ cậu: "Lúc ấy anh có cảm giác, nếu như không ôm em một cái, anh sẽ chết."

Từ Minh Hạo được hôn đến mức lâng lâng: "Em biết ngay là ý đồ của anh... sao anh hư hỏng thế?"

Kim Mẫn Khuê phổ cập kiến thức khoa học cho cậu: "Người xưa nuôi mèo sẽ gọi chúng là "ly nô" (*), nhận nuôi một con mèo thì phải dùng sính lễ đón "ly nô". Mèo là loài động vật có ý thức độc lập rất mạnh, nên lúc dùng "sính lễ" dụ nó cũng phải dốc lòng một chút."

(*) Ly nô: cách gọi yêu của các nhà nho ngày xưa với mèo.

Từ Miêu Miêu nghe xong nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

Kim Mẫn Khuê nghiêm túc gật đầu: "Thật."

Từ Miêu Miêu vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đối phương giải thích tỉ mỉ rõ ràng như vậy, cậu cũng không dám gây hấn với tri thức chuyên môn của người ta, vô cùng khiêm tốn gật đầu: "Hóa ra còn có sự tích như vậy."

Khóe miệng Kim Mẫn Khuê cong cong, cười khẽ vào tai cậu.

Từ Minh Hạo nhào vào lòng ngực hắn, đè đối phương xuống: "Kim Mẫn Khuê! Anh đúng là chó! A a a a a a a! Anh còn tự biên điển cố lịch sử để lừa gạt em nữa chứ!!!"

Hai người đùa giỡn một hồi trên giường, cuối cùng Kim Mẫn Khuê giao nộp Crispy Shark: "Trong truyện đúng là phải dâng nộp cá khô."

"Vậy còn được..."

Kim Mẫn Khuê giúp cậu bóc vỏ Cripsy Shark, Từ Minh Hạo chống ván giường, đắc ý như phi tần mưu toan mê hoặc lòng người, thướt tha yểu điệu bám vào người đối phương để ăn. Nào ngờ, môi còn chưa chạm đến socola đã bị Kim Mẫn Khuê lách từ bên dưới lên bắt được, hôn sâu.

Đó là một nụ hôn rất dài.

Ngọt hơn cả đường.

Hắn không chịu thả cậu ra.

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ